Chương 23
Sau khi trở về Ma cung, tin tức Ma Tôn vì một câu nói của Ma Hậu mà lui binh nhanh chóng lan truyền khắp Ma giới. Lập tức, toàn bộ cao tầng Ma giới đều khiếp sợ!
"Ma Tôn... lại nghe lời Ma Hậu như vậy?!"
"Không thể tin nổi! Tôn nghiêm của Ma Tôn đâu?!"
"Hay là Ma Hậu đã dùng mị thuật mê hoặc Ma Tôn?!"
Một đám trưởng lão Ma giới tức tốc mở đại hội, lo lắng bàn bạc.
Trong khi đó, nhân vật chính của bọn họ – Lê Sương – lại đang thảnh thơi rót trà, nhìn Thanh Vân đầy cưng chiều.
Thanh Vân nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, sau đó nhướng mày nhìn nàng:
"Ngươi không cảm thấy chuyện hôm nay quá tùy hứng sao?"
Lê Sương chớp mắt, giọng điệu vô tội:
"Ta nghe lời nàng, cũng là tùy hứng sao?"
Thanh Vân im lặng một lát, rồi thản nhiên đáp:
"Ta chỉ không muốn ngươi bị chính đạo coi là kẻ đại đồ sát."
Nàng không muốn một ngày nào đó, khi Ma - Chính đại chiến kết thúc, Lê Sương sẽ bị chính đạo ép vào đường cùng, không còn cách nào quay lại.
Lê Sương nhìn nàng, đột nhiên bật cười:
"Vậy ý nàng là... nàng vẫn muốn giữ đường lui cho ta?"
Thanh Vân cụp mắt, không trả lời.
Nhưng Lê Sương đã hiểu.
Nàng vươn tay, nắm lấy bàn tay Thanh Vân, nhẹ nhàng siết chặt.
"Yên tâm, ta không để chính đạo có cơ hội đó đâu."
Nàng có thể lui binh, có thể nghe lời Thanh Vân, nhưng nếu có kẻ dám động đến nàng...
Lê Sương sẽ khiến hắn sống không bằng chết!
Trong khi đó, bên ngoài Ma cung, đám ma tướng vẫn đang bàn tán xôn xao.
"Các ngươi nói xem, Ma Tôn thật sự có thể vì Ma Hậu mà từ bỏ Ma giới không?"
"Không thể nào! Dù Ma Hậu có mạnh đến đâu, Ma Tôn cũng là kẻ đứng đầu Ma giới, sao có thể vì một nữ nhân mà buông bỏ tất cả?!"
Ngay lúc này, bọn họ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo từ trong cung vọng ra:
"Nếu Vân Vân muốn, ta có thể dâng cả thiên hạ này cho nàng."
Toàn bộ Ma giới: "...!!!"
Ma Tôn, ngài có thể giữ lại chút tôn nghiêm được không?!
Toàn bộ Ma giới kinh hãi trước câu nói của Lê Sương.
"Ma Tôn thật sự dám vì Ma Hậu mà từ bỏ cả thiên hạ sao?!"
"Không thể nào! Ngài ấy nói vậy thôi!"
"Nhưng mà... ánh mắt Ma Tôn lúc nói câu đó rất nghiêm túc..."
Đám ma tướng chấn động, các trưởng lão cũng khó mà chấp nhận sự thật này.
Ma giới vẫn luôn coi trọng sức mạnh, Ma Tôn là kẻ đứng trên tất cả, chưa từng có ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của nàng.
Nhưng bây giờ...
Chỉ một câu nói của Ma Hậu, Ma Tôn liền lui binh.
Một lời của Ma Hậu, Ma Tôn liền bỏ qua thiên hạ.
Vậy sau này, Ma Hậu chẳng phải sẽ trở thành kẻ đứng đầu thực sự trong bóng tối sao?!
Bên trong Ma cung.
Thanh Vân đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Lê Sương:
"Ngươi vừa nói gì?"
Lê Sương mỉm cười, cầm lấy tay nàng, giọng điệu lười biếng nhưng đầy cưng chiều:
"Ta nói, nếu nàng muốn, ta có thể dâng cả thiên hạ này cho nàng."
Thanh Vân nhìn sâu vào mắt nàng, muốn tìm kiếm một tia do dự, nhưng lại không có bất kỳ sự giả dối nào.
Nàng bỗng cảm thấy lòng mình có chút rung động.
Lê Sương là ai chứ?
Là Ma Tôn chí cao vô thượng, là người từng khiến thiên hạ khiếp sợ. Vậy mà nàng có thể thốt ra những lời này một cách nhẹ nhàng như vậy...
Thanh Vân hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại:
"Ngươi không thể vì ta mà bỏ qua tất cả được."
Lê Sương nghiêng đầu, giọng điệu đầy ý cười:
"Vì sao không thể? Nếu nàng quan tâm đến Ma giới như vậy, ta giao Ma giới cho nàng cũng được."
Thanh Vân: "..."
"Ngươi nghiêm túc chứ?"
Lê Sương cười khẽ, chậm rãi kề sát vào tai nàng, giọng nói trầm thấp:
"Ta chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này."
Thanh Vân hơi ngẩn ra.
Giây phút này, nàng bỗng cảm thấy... Ma Tôn thật sự điên rồi.
Nhưng nàng biết, nàng không hề ghét sự điên cuồng này.
Thanh Vân: "Vốn dĩ ta không tha thiết với việc chiến tranh đoạt quyền, ta tham gia vào cũng chỉ vì ngươi. Ngươi làm cho tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân là được. Ta chăm sóc ngươi..."
Nàng nói xong liền có chút ngượng ngùng, quay mặt sang hướng khác, mặc kệ Lê Sương ngồi đó chăm chú nhìn nàng
"Thanh Vân, ta thật sự rất yêu nàng. Luôn luôn yêu nàng. Mạng sống của ta cũng do nàng cứu về, nếu nàng muốn, mạng sống của ta do nàng định đoạt!"
Thanh Vân cười khẽ, đăm chiêu nhìn người trước mặt. Người này điên, nhưng yêu nàng đến điên. Lại còn cưng chiều nàng hết mực.
Nàng hiểu rõ lòng mình, từ khi nàng gặp Lê Sương, chính là đã rơi vào lưới tình của nàng rồi. Đúng là Ma Tôn có sức hút thật mạnh mẽ
"Phu quân" Giọng nói nàng khẽ khàng vang lên, khiến Lê Sương chết sững
"..."
"Nàng vừa gọi ta là gì?"
"Hửm? Phu quân... sao.."
Thanh Vân chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của Lê Sương chặn mất.
Đúng là Ma Hậu của Ma Tôn, chỉ một lời nói lại có thể điểm chỉ được Ma Tôn!
Nhưng cũng phải công nhận, sức chịu đựng của Ma Tôn đối với Ma Hậu là bằng không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top