Chương 22
Sau khi bàn bạc xong, Lê Sương lập tức dẫn theo đại quân Ma giới, trực tiếp tiến đến biên giới nơi chính đạo đang tập hợp lực lượng.
Lần này, Thanh Vân cũng đi theo. Dù là Ma Hậu, nàng vẫn muốn tận mắt chứng kiến mọi chuyện, không thể để Lê Sương một mình hành động.
Khi quân Ma giới đến nơi, quả nhiên, phe chính đạo đã tập trung đông đảo cao thủ.
Thế lực lớn nhất lần này là Thiên Kiếm Tông – tông môn đứng đầu chính đạo.
Mà kẻ dẫn đầu chính là Tông chủ Thiên Kiếm Tông – Trác Kinh Hàm, cũng chính là sư phụ của Lê Sương trước khi nàng rơi vào Ma đạo.
Khi thấy Thanh Vân đứng bên cạnh Lê Sương, sắc mặt Trác Kinh Hàm lập tức trầm xuống.
"Lê Sương, ngươi thật sự đã sa ngã đến mức này rồi sao?"
Lê Sương nhìn bà ta, ánh mắt bình tĩnh: "Ngươi nghĩ bị phản bội, chà đạp, ruồng bỏ là cảm giác dễ chịu sao?"
Trác Kinh Hàm cười lạnh: "Haha? Đó là do tà niệm của ngươi quá lớn!"
Lê Sương nghe vậy, cũng không nổi giận, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
"Bản chất của ta thế nào, không cần người ngoài đánh giá. Quan trọng là... Ta mạnh hơn ngươi."
Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ "mạnh hơn", khiến sắc mặt Trác Kinh Hàm càng thêm khó coi.
Thanh Vân liếc nhìn Lê Sương một cái. Người này... vẫn là thích chọc giận người khác như vậy.
Trác Kinh Hàm siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo:
"Nếu ngươi đã không chịu quay đầu, vậy hôm nay đừng trách ta vô tình!"
Dứt lời, bà ta rút kiếm, kiếm khí sắc bén chém thẳng về phía Thanh Vân!
Đúng là... biết điểm yếu của Lê Sương rồi...
"Ầm!"
Một bóng đen vụt qua, một tay bóp chặt lưỡi kiếm, ngăn cản đòn tấn công trong gang tấc. Chính là Lê Sương! Nàng nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt tràn đầy sát khí:
"Dám động vào Vân Vân của ta? Ngươi muốn chết?"
Khoảnh khắc đó, sát khí ngập trời, toàn bộ tu sĩ chính đạo đều cảm thấy hơi thở như bị bóp nghẹt. Trác Kinh Hàm cũng lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy kiêng dè.
Lê Sương cười lạnh:
"Ta vốn không định giết nhiều người, nhưng nếu các ngươi đã muốn chết, ta cũng không ngại giúp các ngươi một tay."
Nói xong, nàng vung tay, kiếm khí vỡ vụn, mà khí tức cuồng bạo của Ma Tôn cũng bùng nổ.
Trận chiến giữa Ma Tôn và chính đạo... chính thức bắt đầu!
Lê Sương ra tay!
Khoảnh khắc nàng vung tay, sát khí cuồn cuộn như biển lớn tràn ra, phủ kín cả bầu trời. Tay không tấc sắt, nàng trực tiếp vung chưởng về phía trước!
"Ầm!!"
Đại địa nứt toác, từng đợt sóng ma khí quét qua, ép lui hàng trăm tu sĩ chính đạo.
"Lùi lại!" – Trác Kinh Hàm hét lên, vội vàng dựng lên kiếm trận phòng thủ.
Nhưng...
"Phập!"
Một tiếng kiếm rạch gió vang lên.
Lê Sương xuất kiếm!
Thanh kiếm đen như mực, sát khí lạnh lẽo, một kiếm vung ra, trời long đất lở.
"Ma Tôn... mạnh đến mức này sao?!"
Tu sĩ chính đạo run rẩy.
Từ trước đến nay, ai cũng biết Lê Sương là Ma Tôn, nhưng chưa ai từng tận mắt chứng kiến nàng thật sự bung toàn lực.
Hôm nay, bọn họ mới biết... Một Ma Tôn chân chính... đáng sợ đến nhường nào! Đám người chính đạo bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Ma Tôn!
Ầm!
Hàng loạt tu sĩ chính đạo bị đánh bay, máu nhuộm đỏ cả vùng đất. Trác Kinh Hàm cắn răng, huy động toàn bộ cao thủ của Thiên Kiếm Tông, muốn áp chế Ma Tôn.
Nhưng ngay lúc này...
"Ầm!!"
Một luồng linh lực mạnh mẽ bùng nổ, một rào chắn ánh sáng chặn đứng Ma Tôn.
Là Thanh Vân!
Lê Sương nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống:
"Vân Vân, nàng đang cản ta?"
Thanh Vân đứng giữa hai phe, giọng nói bình thản:
"Không phải ta cản ngươi, mà là ngươi không cần giết quá nhiều người."
Lê Sương nheo mắt:
"Bọn chúng muốn giết nàng, nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ chúng?"
Thanh Vân đối diện với ánh mắt sắc bén kia, nhưng nàng không hề lùi bước.
"Ta không bảo vệ chúng, ta chỉ không muốn ngươi lún quá sâu vào con đường này."
Nàng biết rõ, Lê Sương có thể giết sạch tất cả nếu muốn.
Nhưng nếu hôm nay nàng thật sự đồ sát toàn bộ chính đạo, vậy sau này... nàng sẽ không còn đường quay đầu nữa. Giữa không trung, ánh mắt hai người nhìn nhau, tựa như một trận chiến không lời.
Sau một hồi, Lê Sương cười nhạt:
"Được, ta nghe ngươi."
Nói rồi, nàng thu kiếm, lập tức lui binh.
Chúng ma tướng: "..."
Ma Tôn, tôn nghiêm của ngài đâu?!
Cả chiến trường ngơ ngác.
Chúng ma tướng còn chưa kịp chém giết cho đã tay thì Ma Tôn đã... lui binh?!
Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải Ma giới sẽ mất sạch thể diện sao?!
Trác Kinh Hàm cũng sững sờ, không ngờ Ma Tôn lại vì một câu nói của Thanh Vân mà rút lui ngay lập tức.
"Lê Sương, ngươi...!"
Trác Kinh Hàm vừa định lên tiếng thì đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Ma Tôn quét qua.
"Nếu không phải nể mặt Vân Vân, hôm nay ta đã san bằng các ngươi rồi."
Nói xong, Lê Sương không thèm quan tâm đến đám chính đạo nữa, phất tay một cái.
"Rút quân!"
Chúng ma tướng: "...Ma Tôn, vậy là xong rồi ạ?!"
Mọi người còn chưa đánh đã tay mà!
Nhưng mà... ai dám cãi lệnh Ma Tôn chứ?
Thế là, đại quân Ma giới hùng hổ kéo đến, lại lặng lẽ rời đi.
Nhưng... tổn thất của Tiên giới đã quá nặng nề, bọn họ được tha còn mừng không kịp...
Nhưng đám Ma binh sắp khóc tới nơi!!!
Tôn nghiêm của Ma giới: Tồn tại rồi mất dạng trong chớp mắt.
Trên đường quay về, một tên ma tướng nhịn không được mà lên tiếng:
"Bẩm Ma Tôn, thuộc hạ không hiểu, rõ ràng chúng ta có thể nghiền nát chính đạo, vì sao phải lui binh?"
Lê Sương hờ hững liếc hắn một cái.
"Vân Vân nói không cần giết quá nhiều người."
Ma tướng: "..."
"Vậy... nếu ngày nào đó Ma Hậu bảo Ma Tôn không cần làm Ma Tôn nữa, ngài cũng nghe theo sao?"
Lê Sương nhếch môi:
"Nếu nàng bảo ta không cần làm Ma Tôn, vậy ta liền từ bỏ Ma giới, chỉ làm phu quân của nàng."
Đám ma tướng: "...!!!"
Ma Tôn, ngài còn nhớ mình là ai không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top