Chương 21
Sau khi rời khỏi đại điện, Thanh Vân để Lê Sương đỡ mình đi một đoạn rồi dừng lại, giọng điệu nghiêm túc:
"Lê Sương, chúng ta cần nói chuyện."
Lê Sương lập tức nghiêm chỉnh, gật đầu: "Được, Vân Vân muốn nói gì ta cũng nghe."
Thanh Vân nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói:
"Từ khi ta trở thành Ma Hậu, ngươi có từng suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa chúng ta chưa?"
Lê Sương hơi sững người, sau đó nghiêm túc đáp:
"Đương nhiên là có."
"Vậy nói ta nghe."
Lê Sương nhíu mày, rồi bất ngờ kéo tay Thanh Vân, đặt lên ngực mình.
"Nàng cảm nhận đi, nơi này chỉ có nàng."
Thanh Vân: "..."
Cái cách bày tỏ tình cảm này... sao nàng lại có cảm giác mình vừa bị đùa giỡn?
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Lê Sương, ta không muốn chỉ là một danh xưng. Nếu ngươi thật sự xem ta là Ma Hậu của ngươi, thì không chỉ có yêu thương, mà còn phải có trách nhiệm với ta, với Ma giới."
Lê Sương nhìn nàng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười.
"Nàng trách ta chỉ lo dính lấy nàng mà không chịu làm việc sao?"
Thanh Vân lạnh lùng gật đầu: "Đúng."
Lê Sương vội vàng giơ tay lên thề:
"Được rồi, từ nay ta sẽ nghiêm túc cai quản Ma giới, không lười biếng nữa."
Thanh Vân vẫn còn nghi ngờ: "Ngươi nói được làm được?"
Lê Sương lập tức ôm nàng vào lòng, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng:
"Nếu ta không làm được, vậy đêm nay Vân Vân muốn xử phạt ta thế nào cũng được."
Thanh Vân: "..."
Tên này lại bắt đầu rồi!
Nàng lập tức đẩy nàng ta ra, mặt hơi đỏ lên:
"Không đứng đắn! Ta không nói chuyện với ngươi nữa!"
Lê Sương nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi cong lên.
Ma Tôn có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại cực kỳ sợ Ma Hậu giận.
Tối hôm đó.
Trong tẩm cung, Thanh Vân đang lật xem sách cổ về Ma đạo, thì Lê Sương đã sớm ôm lấy nàng từ phía sau.
"Vân Vân, ngủ đi."
"Ngươi làm xong công vụ chưa?"
"Làm xong hết rồi."
Thanh Vân nghi ngờ liếc nàng: "Không có lười biếng?"
Lê Sương cười cười: "Tuyệt đối không, ta đã bảo Hắc hộ pháp kiểm tra lại rồi."
Thanh Vân tạm thời hài lòng, định quay lại đọc sách, nhưng Lê Sương đã nhân cơ hội cắn nhẹ lên cổ nàng.
"Lê Sương!"
Ma Tôn vô tội chớp mắt:
"Vân Vân, chẳng phải ta đã rất ngoan rồi sao? Nàng không định thưởng cho ta à?"
Thanh Vân: "..."
Sao nàng lại cảm thấy, dù Ma Tôn có lên nắm quyền Ma giới, thì ở nhà vẫn là bị Ma Hậu quản chặt vậy?
Sáng hôm sau, khi Thanh Vân tỉnh dậy, Lê Sương đã không còn nằm bên cạnh.
Nàng ngồi dậy, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài. Trong đại điện, Ma Tôn đang thản nhiên ngồi trên ngai cao, lạnh lùng lắng nghe báo cáo từ Hắc Bạch hộ pháp.
Nếu không phải Thanh Vân tận mắt chứng kiến bộ dạng quấn lấy nàng tối qua, có lẽ nàng còn nghĩ người ngồi trên cao kia vẫn là Ma Tôn bá đạo, tàn nhẫn như ngày trước.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, sự lạnh lùng trong mắt Lê Sương lập tức biến mất.
Ma Tôn nháy mắt một cái, khóe môi cong lên, trong mắt lộ rõ ý cười:
"Vân Vân dậy rồi?"
Chúng ma tướng: "..."
Mới vừa rồi còn lạnh lùng ra lệnh chém giết, bây giờ đã dịu dàng như nước rồi?
Thanh Vân bước đến, giọng điệu vẫn bình thản:
"Ngươi có làm theo lời ta dặn không?"
Lê Sương nghiêm túc gật đầu:
"Tất nhiên, ta đã cho điều tra kỹ, những kẻ có thể thu phục đều đã quy phục. Còn những kẻ ngoan cố, ta đã cho Hắc hộ pháp xử lý."
Thanh Vân gật đầu hài lòng.
Nhưng ngay lúc này, một ma binh vội vã chạy vào, quỳ rạp xuống:
"Bẩm Ma Tôn, có tin tức từ chính đạo!"
Ánh mắt Lê Sương lập tức sắc lạnh: "Nói."
Ma binh run rẩy báo cáo:
"Nghe nói, chính đạo đang có ý định đưa quân đến biên giới, viện trợ những kẻ phản loạn!"
Không khí trong đại điện lập tức trở nên căng thẳng.
Lê Sương cười nhạt, sát khí tỏa ra:
"Tốt lắm, ta còn tưởng bọn chúng sẽ chịu yên ổn lâu hơn một chút, không ngờ lại nhanh như vậy."
Thanh Vân trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía Lê Sương:
"Ngươi định làm thế nào?"
Lê Sương đáp ngay không cần suy nghĩ: "Tất nhiên là trực tiếp nghiền nát bọn chúng!"
Thanh Vân nhíu mày: "Ngươi lại muốn giết sạch?"
Lê Sương nhìn nàng, sắc mặt hơi cứng lại.
Lúc này nàng mới nhớ ra... Ma Hậu của nàng không phải là kẻ thích chém giết vô nghĩa. Lê Sương im lặng một lát, rồi sửa lại lời nói:
"Ý ta là, nếu bọn chúng không chịu rút lui, vậy ta sẽ... đánh cho đến khi bọn chúng không dám nhúc nhích nữa."
Chúng ma tướng: "..."
Cũng vẫn là muốn đánh thôi đúng không?! Thanh Vân thở dài, nhưng cũng không phản đối.
"Nếu bọn chúng dám khiêu khích Ma giới, vậy cũng không cần khách khí. Nhưng... đừng quá tay."
Lê Sương lập tức gật đầu: "Được, nàng nói phải. Ta nghe lời nàng."
Chúng ma tướng: "..."
Ma Tôn, tôn nghiêm của ngươi đâu?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top