Chương 20
Sáng hôm sau.
Ma cung yên tĩnh, không một ai dám bước vào tẩm cung của Ma Tôn. Một lát sau, cánh cửa nặng nề mở ra, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước ra ngoài.
Lê Sương khoác áo choàng đen, ăn mặc chỉnh tề, trên cổ còn lưu lại vài dấu vết ám muội. Nhưng những dấu vết ấy là do Ma Tôn ép Ma Hậu để lại.
Nàng vươn vai, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Còn Thanh Vân...
Hiển nhiên vẫn chưa tỉnh.
Tối qua nàng bị bắt nạt quá thảm, đến mức sáng nay còn không xuống giường nổi.
Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, khóe môi Lê Sương khẽ nhếch lên, nụ cười tràn đầy thỏa mãn.
"Ma Tôn, sáng nay có rất nhiều sự vụ cần người xử lý."
Một thuộc hạ cung kính bẩm báo. Nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Lê Sương, y lập tức cúi đầu, trong lòng run rẩy.
Lê Sương phất tay:
"Báo cáo đi."
Thuộc hạ: "..."
Lê Sương: "Được, cứ làm theo Ma tướng!"
Sau đó Lê Sương lại vội vã trở về tẩm cung. Ma Tôn hiện tại đã trở thành người cuồng vợ chính hiệu, ai dám cản đường Ma Hậu, kẻ đó xác định đầu rơi xuống đất.
Trong tẩm cung.
Thanh Vân mơ màng mở mắt, thân thể mềm nhũn đến mức ngay cả việc ngồi dậy cũng khó khăn.
Nàng hừ nhẹ một tiếng.
Ngay lập tức, một bàn tay ấm áp chạm vào trán nàng.
"Vẫn còn mệt sao?"
Giọng nói trầm thấp đầy sủng nịch vang lên bên tai. Thanh Vân lườm Lê Sương một cái, trong lòng ngập tràn tức giận.
"Ngươi còn hỏi? Tối qua ai làm loạn?"
Lê Sương khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
"Là ta, đều là ta không tốt."
Thanh Vân nhắm mắt, không thèm nói chuyện với nàng nữa.
Lê Sương thấy vậy, lập tức xuống giường, tự tay rót một chén trà ấm rồi đưa đến bên môi nàng.
"Uống một chút cho đỡ khát."
Thanh Vân liếc nàng một cái, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm.
"...Chỉ biết làm nũng."
Lê Sương cười nhẹ, cởi áo khoác ra, chui vào trong chăn, ôm lấy Thanh Vân từ phía sau.
"Vì ta có ngươi để làm nũng."
Thanh Vân hơi sững sờ.
Nàng muốn đẩy nàng ta ra, nhưng vòng tay kia lại càng siết chặt hơn.
"Ngươi định ôm ta đến khi nào?"
Lê Sương vùi đầu vào cổ nàng, giọng nói khàn khàn:
"Ôm cả đời."
Thanh Vân: "..."
Tên Ma Tôn này... sao ngày càng vô liêm sỉ thế chứ?!
Thanh Vân trừng mắt nhìn người nào đó đang dính sát mình như keo.
"Lê Sương, ngươi có còn là Ma Tôn nữa không?"
Lê Sương nhướng mày, bàn tay trượt xuống eo nàng, giọng điệu đầy ám muội:
"Ma Tôn thì không được ôm Ma Hậu sao?"
Thanh Vân hít sâu một hơi, cố đẩy nàng ra, nhưng lại bị kéo ngược trở lại, ép chặt vào lồng ngực vững chãi.
"Ngươi..."
"Ta nghe đây."
Lê Sương thản nhiên đáp, hoàn toàn không có chút khí thế uy nghiêm của Ma Tôn, mà giống như một con cún to xác quấn lấy chủ nhân.
Thanh Vân: "..."
Rốt cuộc ai mới là người đứng đầu Ma giới đây?
Sau một lúc giằng co, cuối cùng Thanh Vân cũng thoát ra khỏi vòng tay của ai kia, chậm rãi ngồi dậy.
Nhưng ngay khi nàng vừa cử động, một cơn đau nhức lập tức ập tới, khiến nàng khẽ nhíu mày.
Lê Sương lập tức nhận ra điều đó, vội vã xoa bóp thắt lưng cho nàng, giọng nói đầy áy náy:
"Là ta không tốt, tối qua hơi quá rồi."
Thanh Vân lạnh lùng liếc nàng một cái.
"Hôm nay ngươi không được chạm vào ta."
Lê Sương lập tức gật đầu: "Được, ta nghe Ma Hậu."
"Không được ôm."
"Được, ta không ôm."
"Không được hôn."
Lê Sương im lặng vài giây, sau đó mặt dày nói:
"Nhưng buổi sáng không hôn một cái, ta cảm thấy không có động lực xử lý công vụ."
Thanh Vân: "..."
Sao lại có Ma Tôn như thế này chứ?
Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bước xuống giường.
Nhưng vừa đặt chân xuống đất, thân thể mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống.
Ngay lập tức, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy nàng từ phía sau.
Lê Sương cúi xuống, cười khẽ bên tai nàng.
"Vân Vân, ngươi đi không nổi rồi, chi bằng để ta ôm ngươi ra ngoài?"
Thanh Vân nghiến răng, trừng mắt nhìn nàng.
"Ngươi dám?!"
Lê Sương ngoan ngoãn im lặng, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười đầy cưng chiều.
"Được rồi, không ôm, không chạm, ta nghe Ma Hậu hết."
Ma Hậu nói một, Ma Tôn nào dám nói hai?
Nhưng... dù không được chạm vào ban ngày, chẳng phải vẫn còn buổi tối sao?
Sau một hồi giằng co, Thanh Vân cuối cùng cũng bước ra khỏi tẩm cung, nhưng bước đi có phần không vững.
Lê Sương đi theo sau nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Dọc đường đi, đám ma tướng cung kính cúi đầu, nhưng khi thấy sắc mặt thỏa mãn của Ma Tôn và dáng vẻ hơi lảo đảo của Ma Hậu, ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám hó hé một tiếng.
Ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Chỉ là... Ma Tôn của bọn họ trước kia lạnh lùng, tàn nhẫn, ra tay vô tình, vậy mà giờ đây lại biến thành một kẻ si mê vợ.
Tại đại điện Ma cung.
Hắc Bạch hộ pháp đang trình báo tình hình của Ma giới.
"Bẩm Ma Tôn, gần đây biên giới phía Nam có dấu hiệu xung đột. Một số tiểu ma tộc không phục sự thống trị của Ma cung, có dấu hiệu phản loạn."
Lê Sương chống cằm, lười biếng đáp:
"Ừm, vậy tiêu diệt bọn chúng đi."
Thanh Vân: "..."
Nàng khẽ nhíu mày, liếc Lê Sương một cái.
Lập tức, Lê Sương ngồi thẳng dậy, ho nhẹ một tiếng.
"Ý ta là... trước tiên điều tra kỹ, xem bọn chúng có kẻ nào đứng sau giật dây không, rồi mới xử lý."
Ma tướng: "..."
Cái gì đây?
Vừa rồi còn lạnh lùng ra lệnh giết sạch, chỉ cần Ma Hậu liếc một cái liền đổi giọng ngay?!
Hắc hộ pháp nghiêm túc gật đầu: "Vâng, thuộc hạ sẽ làm theo lệnh Ma Hậu."
Thanh Vân hừ nhẹ, chậm rãi nói:
"Không cần giết sạch, nếu có thể thu phục, vậy thu phục. Nếu không thể, lúc đó hãy nghĩ cách tiêu diệt."
Lê Sương lập tức đồng tình:
"Đúng, Ma Hậu nói đúng, cứ làm như vậy đi."
Chúng ma tướng: "..."
Ma Tôn, ngươi có thể có chút tôn nghiêm được không?!
Bây giờ Ma cung này ai mới là người đứng đầu vậy?!
Sau khi bàn bạc xong chính sự, Thanh Vân định đứng dậy trở về nghỉ ngơi, nhưng Lê Sương đã nhanh chóng đỡ lấy nàng, giọng nói đầy quan tâm:
"Vân Vân, có cần ta ôm nàng về không?"
Thanh Vân lạnh lùng lườm nàng: "Không cần."
Lê Sương cười cười, nhưng vẫn không buông tay.
"Vậy để ta đỡ nàng đi."
Thanh Vân muốn đẩy nàng ra, nhưng ánh mắt dịu dàng kia lại khiến nàng mềm lòng.
Thôi, đỡ thì đỡ.
Chúng ma tướng: "..."
Bọn họ cảm thấy, triều đại này không còn là Ma Tôn làm chủ nữa, mà là Ma Hậu nói gì cũng đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top