Chương 2
Gió đêm thổi qua cấm địa, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.
Lê Sương đứng trước trận pháp phong ấn, ngón tay chạm nhẹ lên những ký hiệu lấp lánh trên bề mặt trận đồ.
Chỉ cần một chút lực, nàng có thể thoát ra.
Nhưng tại sao nàng vẫn chưa làm?
Nàng khẽ cười nhạo chính mình.
Từ bao giờ mà Ma Tôn cao cao tại thượng lại vì một người mà chần chừ?
Vì một nữ nhân chính đạo.
Chẳng phải trước kia nàng từng nói, kẻ tu đạo đều là những kẻ giả nhân giả nghĩa sao?
Vậy mà bây giờ, kẻ giả nhân giả nghĩa ấy lại là người đầu tiên đặt tên cho nàng. Là người đầu tiên... không muốn nàng chết.
"Thật nực cười."
Nàng lẩm bẩm, thu tay lại.
Không đi.
Nàng muốn nhìn xem, Thanh Vân rốt cuộc muốn làm gì.
Ngày hôm sau
Thanh Vân lại đến.
Lê Sương ngồi dựa vào vách đá, ánh mắt thản nhiên nhìn nàng.
"Hôm nay không hỏi ta có muốn rời đi sao?"
Thanh Vân đặt khay thuốc xuống, nhìn nàng một lúc rồi mới nói:
"Nếu ngươi thật sự muốn đi, ta không cản được."
Lê Sương cười khẽ. "Vậy sao?"
Ánh mắt nàng thoáng lóe lên tia thú vị, chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Thanh Vân.
"Vậy nếu ta nói, ta ở lại vì ngươi thì sao?"
Thanh Vân ngước lên nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng bên trong có một tia gợn sóng nhỏ.
Một hồi lâu sau, nàng khẽ nói:
"Ta chỉ không muốn thấy ngươi chết."
Lê Sương bật cười, nhưng đáy mắt lại có chút tĩnh lặng khác thường.
Chỉ vì không muốn thấy ta chết thôi sao?
Vậy còn những lần nàng ta lặng lẽ ngồi bên cạnh ta, những khi ánh mắt nàng ta dao động khi nhìn ta, những lần nàng ta phá trận pháp nhưng không dám thừa nhận?
Ngươi thật sự nghĩ rằng, ta không nhìn ra sao?
Nhưng không sao.
Ta có thể chờ.
Một ngày nọ.
Một nhóm đệ tử Thanh Vân môn vô tình bước vào cấm địa.
Khi thấy Thanh Vân ngồi cạnh Lê Sương, bọn họ lập tức hoảng hốt.
"Sư tỷ! Sao người có thể ở gần ả ta như vậy?"
"Họa hại của thiên hạ, sao không giết quách đi?"
Lê Sương nhìn họ, ánh mắt tràn đầy chế giễu.
"Chậc, xem ra ở chính đạo các ngươi, mạng người chỉ là thứ có thể tùy tiện quyết định."
Một đệ tử trẻ tuổi rút kiếm: "Yêu ma như ngươi, đáng chết vạn lần!"
Nhưng khi thanh kiếm vừa lóe lên, một luồng kiếm khí mạnh mẽ bất ngờ cắt ngang không trung.
"Đừng động vào nàng."
Giọng nói lạnh băng vang lên.
Mọi người ngơ ngác quay lại—chính là Thanh Vân!
"Sư tỷ?" Một đệ tử hoảng hốt.
"Người... đang bảo vệ ả sao?"
Thanh Vân không trả lời, chỉ đứng chắn trước mặt Lê Sương, ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ vừa rút kiếm.
"Các ngươi không có tư cách giết nàng."
Khoảnh khắc đó, Lê Sương nhìn bóng lưng Thanh Vân, khẽ nheo mắt.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác rất khó nói.
Đây không chỉ đơn giản là mềm lòng nữa rồi.
Thanh Vân, ngươi rốt cuộc... đã đi được bao xa?
Sau trận đối đầu hôm đó, không ai còn dám tùy tiện bước vào cấm địa nữa.
Nhưng tin đồn thì lan đi rất nhanh. Thanh Vân bảo vệ ma nữ. Nàng vì yêu ma mà đối đầu với đồng môn. Một thiên tài chính đạo, lại động lòng với kẻ đứng đầu ma đạo.
Những lời đồn này, Thanh Vân đều biết.
Nhưng nàng không quan tâm.
Dù sao thì, trên đời này có những chuyện không thể giải thích được.
Như lý do tại sao nàng không giết Lê Sương ngay từ đầu.
Như cảm giác kỳ lạ trong lòng mỗi khi nhìn thấy nàng ta.
Trong cấm địa...
Lê Sương ngồi trên bậc đá, nhìn Thanh Vân đang chỉnh lý lại mấy quyển sách nàng mang đến.
"Ngươi không sợ sao?"
Thanh Vân không ngẩng đầu, giọng vẫn bình thản: "Sợ gì?"
Lê Sương nheo mắt, ý cười trong đáy mắt sâu thêm mấy phần.
"Sợ bị trục xuất khỏi sư môn. Sợ bị người trong thiên hạ chỉ trích."
Thanh Vân dừng tay một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục công việc.
"Không liên quan đến ngươi."
"Ồ?" Lê Sương nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu điều gì đó.
"Bảo vệ ta như vậy, là vì cái gì?"
Thanh Vân không trả lời.
Vì cái gì ư?
Chính nàng cũng không rõ.
Nhưng có một điều nàng biết—đó là lần đầu tiên, nàng không thể làm tròn bổn phận của một kiếm tu chính đạo.
Ngày hôm sau, tại Thanh Vân môn. Chưởng môn gọi Thanh Vân đến. Bầu không khí trong đại điện rất nặng nề.
"Thanh Vân, con biết vì sao ta gọi con đến không?"
Thanh Vân quỳ xuống, giọng nói bình tĩnh: "Là vì chuyện của cấm địa."
Chưởng môn trầm giọng: "Những lời đồn bên ngoài, con đã nghe qua chưa?"
"... Đệ tử có nghe."
"Lê Sương là ai, con hẳn rõ hơn ai hết." Giọng của chưởng môn rất nghiêm khắc. "Năm đó nàng ta một mình đồ sát ba ngàn người chính đạo, dùng máu tẩy sạch Thiên Đỉnh Sơn. Người như thế, con cho rằng có thể cứu vớt sao?"
Thanh Vân im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp:
"Con chỉ không muốn nàng ta chết vô ích."
"Không muốn nàng ta chết vô ích?"
Chưởng môn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đầy thất vọng.
"Thanh Vân, con thật sự đã dao động rồi."
Nửa đêm, trong cấm địa
Thanh Vân lặng lẽ đứng trước trận pháp, ánh mắt có chút mệt mỏi.
Nàng không nói ra, nhưng hôm nay chưởng môn đã bắt đầu nghi ngờ.
Nàng biết rõ, nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng có thể sẽ mất tất cả.
Nhưng...
Khi nàng nhìn thấy Lê Sương ngồi dưới tán cây, mái tóc dài xõa xuống, y phục đỏ như lửa dưới ánh trăng—
Nàng bỗng nhiên cảm thấy, có mất đi cũng không sao.
"Ngươi lại đến?"
Lê Sương ngước mắt lên nhìn nàng, nửa cười nửa không.
Thanh Vân im lặng, ngồi xuống cạnh nàng.
Bốn bề gió lạnh.
Lê Sương khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo ý vị sâu xa:
"Ngươi vì ta mà đối đầu với chính đạo rồi."
Thanh Vân không phủ nhận.
Lê Sương nhìn nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên thở dài.
"Thanh Vân, ngươi đúng là ngu ngốc."
Thanh Vân khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng qua.
"Ta biết."
Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát.
Thanh Vân nghĩ rằng mình có thể khống chế cảm xúc, nhưng càng ngày, nàng càng không thể kiềm chế.
Bởi vì nàng nhận ra, chỉ cần nghĩ đến việc Lê Sương có thể chết, lòng nàng lại đau như dao cắt.
Một kiếm tu chính đạo, lại mềm lòng vì ma nữ.
Chuyện này, không thể quay đầu nữa rồi.
Trong cấm địa.
Hôm nay, Lê Sương không còn bị xiềng xích nữa.
Sau khi trận pháp bị Thanh Vân động tay động chân nhiều lần, nó gần như vô dụng.
Lê Sương duỗi tay, linh lực đã có thể lưu chuyển đôi chút.
Nàng nhìn về phía Thanh Vân, chậm rãi cười.
"Ngươi xem, ngươi càng ngày càng giống ma đạo rồi."
Thanh Vân không đáp.
Lê Sương đứng dậy, từng bước tiến gần nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc:
"Bây giờ, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi có hối hận không?"
Thanh Vân nhìn nàng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước.
"Nếu ngươi muốn giết, ta không phản kháng."
Lê Sương thoáng ngẩn ra.
Trong khoảnh khắc, tim nàng khẽ siết lại.
Nhưng rồi, nàng cười nhạt.
"Ngu ngốc."
Ngươi ngu ngốc đến mức ta không nỡ ra tay.
Thanh Vân môn, đêm khuya
Chưởng môn trầm mặc nhìn các trưởng lão trong đại điện.
"Chúng ta không thể tiếp tục để Thanh Vân dao động nữa."
Một vị trưởng lão lên tiếng: "Chưởng môn, người có chắc nàng thật sự đã bị ảnh hưởng không?"
Chưởng môn thở dài, ánh mắt sâu xa.
"Con bé đã không còn giống trước đây nữa."
Không ai phản bác.
Bởi vì sự thật rành rành.
Đứa trẻ từng là niềm kiêu hãnh của Thanh Vân môn, bây giờ lại chấp nhận đứng về phía một ma nữ.
Nếu không cắt đứt mối nghiệt duyên này ngay, chỉ e...
"Nếu Thanh Vân không quay đầu, vậy thì..."
Ánh mắt chưởng môn trở nên lạnh lùng.
"Chúng ta phải thay nàng đưa ra lựa chọn."
Cấm địa, ngày hôm sau
Thanh Vân mang thuốc đến như mọi khi.
Nhưng lần này, nàng lại thấy Lê Sương đang ngồi trên tảng đá, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng.
"Có chuyện gì sao?"
Thanh Vân hỏi.
Lê Sương không trả lời ngay, chỉ chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Ngươi có bao giờ nghĩ... bọn họ sẽ không tha cho ngươi không?"
Thanh Vân thoáng sững lại.
Lê Sương cười nhạt, ánh mắt sắc bén:
"Ngươi mềm lòng với ta, chính đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi bảo vệ ta, đồng môn sẽ phản bội ngươi."
Nàng đứng dậy, từng bước tiến gần Thanh Vân, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
"Một khi chuyện này bị phát hiện, ngươi nghĩ bọn họ sẽ làm gì?"
Thanh Vân không đáp.
Nhưng sâu trong lòng, nàng biết rõ.
Chưởng môn sẽ không chấp nhận một đệ tử dao động.
Nàng—có lẽ đã sớm bị xem là kẻ phản bội rồi.
Lê Sương dừng lại trước mặt nàng, giọng nói trầm thấp như thì thầm bên tai:
"Thanh Vân, nếu ngươi còn cố chấp ở lại chính đạo, vậy thì... kết cục của ngươi chỉ có một."
Ánh mắt nàng tối lại, giọng nói trở nên nguy hiểm:
"Chết."
Không phải chết dưới tay ma đạo.
Mà là chết dưới tay chính những kẻ gọi là đồng môn của ngươi.
Thanh Vân nắm chặt tay.
Đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy... có lẽ, mình thật sự không thể quay đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top