Chương 19
Một tháng sau.
Ma tộc hoàn toàn củng cố quyền lực, chính đạo giờ chỉ còn là cái bóng của quá khứ. Từ nay, không ai dám nhắc đến hai chữ "tiêu diệt Ma tộc" nữa.
Nhưng có một điều khiến tất cả ma tu kinh ngạc là từ khi Ma Tôn chính thức cai trị thiên hạ, địa vị của Ma Hậu lại còn cao hơn cả Ma Tôn.
"Ma Hậu là trên hết! Ma Tôn chỉ nghe lời Ma Hậu!"
Lời đồn lan khắp Ma cung, các ma tu ban đầu còn không tin, nhưng dần dần... tất cả đều phải chấp nhận sự thật.
Tại Ma cung.
Lê Sương ngồi trên bảo tọa, nhưng bên dưới lại có một ma tu quỳ gối, vẻ mặt đầy oan ức:
"Ma Tôn, thuộc hạ bị oan! Rõ ràng là hắn khiêu khích trước, tại sao lại trừng phạt ta?"
Lê Sương lười biếng tựa vào ghế, nhàn nhạt liếc hắn một cái.
"Là Ma Hậu phán tội ngươi."
Tên ma tu lập tức run rẩy.
"Ma Hậu... Ma Hậu nói ta sai?"
"Ừ."
"..."
Hắn nuốt nước bọt, cúi đầu thật sâu.
"Thuộc hạ sai rồi! Xin Ma Hậu khai ân!"
Không ai dám phản đối.
Vì tất cả đều biết, chỉ cần Ma Hậu nói một câu, Ma Tôn sẽ tuyệt đối không cãi lời.
Một hôm khác.
Một thuộc hạ mang tấu chương đến Ma cung, cung kính dâng lên trước mặt Lê Sương.
"Bẩm Ma Tôn, chiến sự ở Bắc vực đã ổn định, chúng ta có cần mở rộng lãnh thổ không?"
Lê Sương lười biếng chống cằm:
"Đi hỏi Ma Hậu."
Thuộc hạ: "..."
"Vậy còn chuyện liên minh với Minh Tộc?"
"Ma Hậu quyết."
"..."
"Ma Tôn, vậy rốt cuộc người có quyết định chuyện gì không?"
Lê Sương thản nhiên cười:
"Ta quyết định nghe lời Ma Hậu."
Thuộc hạ: "..."
Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, từ nay về sau, Ma cung này chỉ có một người làm chủ, chính là Ma Hậu.
Buổi tối.
Thanh Vân ngồi trong tẩm cung, xem qua một ít tấu chương do thuộc hạ gửi đến.
Lê Sương bước vào, khoác hờ áo ngoài, vẻ mặt lười nhác như mèo con vừa tỉnh ngủ.
"Sao còn chưa ngủ?"
Thanh Vân không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ:
"Chuyện Bắc vực, chuyện Nam vực, còn cả chính đạo..."
Lê Sương trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, giật lấy tấu chương trong tay nàng, đặt qua một bên.
"Bỏ đi, ngủ trước đã."
Thanh Vân cau mày:
"Nhưng còn chuyện quan trọng..."
Lê Sương bỗng ghé sát, thấp giọng nói:
"Trong Ma cung này, chuyện quan trọng nhất là Ma Hậu phải ngủ đủ giấc."
Thanh Vân: "..."
Cuối cùng, nàng cũng bị kéo lên giường, mặc cho ai kia quấn lấy, không cho tiếp tục làm việc. Từ nay về sau, dù Ma Tôn có thể hủy thiên diệt địa, thì trong cung vẫn chỉ có một quy tắc
"Ma Hậu là trên hết."
Đêm khuya.
Trong tẩm cung, ánh nến leo lắt, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Trên giường lớn, Thanh Vân bị người nào đó ôm chặt, vòng tay nóng rực như lửa.
"Buông ra."
Nàng nhíu mày, khẽ giãy giụa. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói khàn khàn của Lê Sương:
"Không buông."
Thanh Vân nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của đối phương.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt Lê Sương ánh lên tia nguy hiểm, nhưng sâu bên trong lại chứa đầy si mê.
"Mấy ngày nay nàng bận rộn quá rồi."
"Ta vẫn làm việc như vậy."
"Nhưng ta không thích."
Lê Sương cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ lên cổ Thanh Vân, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt mẫn cảm.
Thanh Vân cứng người.
"Lê Sương... "
Lê Sương không để nàng nói hết câu, trực tiếp hôn lên môi nàng.
Không còn là những nụ hôn nhẹ nhàng như trước, mà là nụ hôn bá đạo, mang theo chiếm hữu mãnh liệt.
Nàng cắn nhẹ môi Thanh Vân, như đang trừng phạt.
"Nàng là Ma Hậu của ta, nhưng mấy ngày nay, ta lại chẳng có cơ hội chạm vào ngươi."
Thanh Vân bị ép đến thở dốc, ánh mắt thoáng hiện lên tia run rẩy.
"Ta đang xử lý chuyện trong cung..."
"Không cần xử lý nữa."
Lê Sương thấp giọng, bàn tay dần trượt xuống thắt lưng nàng, siết chặt khiến Thanh Vân không có đường trốn.
"Đêm nay, chỉ có ta và nàng, đừng làm chuyện khác..."
Nàng trực tiếp áp Thanh Vân xuống giường, hơi thở nóng rực, mang theo sự chiếm hữu không thể kháng cự.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo phủ lên Ma cung rộng lớn. Nhưng trong căn phòng này, ánh trăng đã bị che khuất bởi một bóng hình mạnh mẽ.
Đêm nay, có người bị bắt nạt đến mức ngay cả lời cầu xin cũng không nói được.
Thanh Vân vốn là người lạnh nhạt, nhưng đêm nay, nàng bị Lê Sương trêu chọc đến mức gần như không thể khống chế bản thân.
Chiếc áo mỏng trên người bị cởi ra từng lớp, thân thể trắng nõn ẩn hiện dưới ánh nến chập chờn. Lê Sương si mê nhìn nàng, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng.
"Vân Vân, đẹp quá..."
Giọng nàng khàn đi, mang theo chút mê luyến không che giấu.
Thanh Vân hít một hơi, muốn mở miệng trách mắng nhưng ngay lập tức bị một nụ hôn nóng bỏng chặn lại.
Hơi thở giao hòa, nhiệt độ trong phòng dần dâng cao.
Lê Sương không vội vã, nàng cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt của Thanh Vân, tựa như muốn khắc sâu dáng vẻ này vào lòng.
"Ngươi chậm một chút..."
Thanh Vân khẽ run, đôi mắt phủ sương mờ mịt.
Lê Sương cười nhẹ, hôn lên vành tai nàng, giọng nói mang theo chút sủng nịch xen lẫn nguy hiểm:
"Chậm cũng không tha cho nàng đâu."
Bàn tay nàng trượt xuống, vuốt ve đường cong mềm mại của Thanh Vân.
Thanh Vân hốt hoảng nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói run rẩy:
"Không được..."
"Không được gì chứ?"
Lê Sương nhướng mày, sau đó cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng.
"A..."
Thanh Vân khẽ rên, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Lê Sương nhìn nàng như vậy, đáy mắt càng thêm đậm màu dục vọng.
"Nàng như vậy càng đáng yêu, ta càng không muốn dừng lại."
Lời vừa dứt, một đêm triền miên không thể thoát ra.
Bên ngoài Ma cung, thuộc hạ canh gác đứng thẳng, nhưng ai nấy đều lặng lẽ nhìn trời.
"Lại một đêm nữa không yên ổn rồi..."
Ma Tôn bây giờ đã không còn là Ma Tôn lãnh khốc như trước.
Từ sau khi Ma Hậu chính thức về cung, Ma Tôn trở thành người cuồng vợ danh xứng với thực.
Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều phải hỏi ý Ma Hậu, Ma Hậu muốn ngủ thì Ma Tôn tự động xử lý công vụ, Ma Hậu muốn đi dạo thì Ma Tôn cầm ô đi theo che nắng, Ma Hậu không vui thì lập tức có kẻ chịu phạt thay.
Quan trọng nhất...
Mỗi đêm Ma Tôn đều "dạy dỗ" Ma Hậu rất nghiêm túc!
Thuộc hạ nghe động tĩnh trong cung, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, trong lòng đồng loạt khắc sâu một quy tắc:
"Ma Tôn có thể giết người, nhưng Ma Hậu mới là người giết Ma Tôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top