Chương 18
Sau đại điển phong hậu. Ma tộc lại phải trải qua trận chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm, đất trời nhuốm máu, linh lực tràn ngập khắp nơi, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Ma tộc thắng áp đảo.
Lê Sương khoác hắc bào, đứng trên chiến trường đầy xác chết, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của kẻ bại trận.
"Còn ai dám chống lại Ma tộc?"
Nàng quét mắt nhìn xuống.
Tu sĩ chính đạo thảm bại, những kẻ từng cao cao tại thượng nay quỳ rạp dưới chân nàng, thần sắc kinh hoàng.
"Ma Tôn... xin tha mạng!"
Một trưởng lão run rẩy quỳ xuống, vết thương trên người hắn còn rỉ máu, bộ dáng tiều tụy không khác gì một kẻ sắp chết.
Lê Sương bật cười lạnh lẽo.
"Lúc các ngươi vu oan Ma tộc, lúc các ngươi ra tay tàn sát, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay?"
Không ai dám trả lời.
"Bổn tôn đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi hết lần này đến lần khác tìm cách tiêu diệt Ma tộc."
Lê Sương giơ tay, một luồng hắc khí bùng lên, cuộn trào như muốn xé nát tất cả.
"Kẻ có tội- chết."
Lời vừa dứt, hàng trăm tu sĩ chính đạo ngay lập tức bị hắc khí nuốt chửng, hóa thành tro bụi trong nháy mắt.
Tiếng hét thảm vang lên liên hồi, máu tươi thấm đỏ cả nền đất. Những kẻ còn sống sợ hãi đến mức hồn phi phách tán.
"Ma Tôn tha mạng! Xin Ma Tôn tha mạng!"
Bọn họ quỳ xuống, dập đầu liên tục, không còn chút khí thế nào của chính đạo ngày trước.
Lê Sương nhìn bọn họ, cười nhạt.
"Tha mạng?"
Nàng xoay người, ánh mắt dừng lại trên Thanh Vân đang đứng giữa chiến trường, y phục trắng thuần của nàng đã dính máu nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ.
Ánh mắt Thanh Vân đối diện với Lê Sương, dường như hiểu ý.
Nàng tiến lên một bước, chậm rãi nói:
"Giết sạch bọn họ thì có ích gì? Một khi chính đạo sụp đổ, các thế lực khác sẽ trỗi dậy, thiên hạ đại loạn, Ma tộc cũng chẳng thể hưởng lợi."
Lê Sương híp mắt.
"Nàng muốn tha cho bọn chúng?"
Thanh Vân không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Lê Sương khẽ giật mình.
Ánh mắt Thanh Vân không hề có sợ hãi, không có khẩn cầu, chỉ đơn giản là sự tin tưởng.
Rất lâu sau, Lê Sương cười nhạt.
Nàng vung tay áo, hắc khí đang bao phủ trời đất dần tan đi, chiến trường chìm vào tĩnh lặng.
"Từ nay về sau, Ma tộc và chính đạo nước sông không phạm nước giếng. Nếu còn kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của ta, ta sẽ đích thân san bằng chính đạo."
Những kẻ sống sót vội vàng gật đầu lia lịa.
"Tạ ơn Ma Tôn! Chúng ta nhất định sẽ tuân theo!"
Lê Sương hừ lạnh, phất tay áo rời đi. Thanh Vân lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được Lê Sương cái gì cũng là nghe theo lời nàng.
Có lẽ, không phải vì Ma tộc, mà là vì nàng, chỉ vì lời nói của nàng.
Sau trận chiến, chính đạo bại trận hoàn toàn, không còn ai dám chống đối Ma tộc nữa. Các đại môn phái đều gửi thư cầu hòa, xin được giữ hòa khí giữa hai bên.
Trong Ma cung, bầu không khí lại không yên ả như bề ngoài.
"Ma Tôn, người thật sự tha cho bọn họ?"
Một ma tu trung thành quỳ trước điện, sắc mặt không cam tâm.
"Bọn chính đạo năm xưa đã hãm hại Ma tộc chúng ta, bao nhiêu tiền bối bỏ mạng! Nay bọn chúng thua trận, Ma Tôn lại dễ dàng bỏ qua?"
Bên dưới điện, rất nhiều ma tu cũng tỏ vẻ bất mãn. Lê Sương ngồi trên ghế cao nhất, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả.
"Các ngươi nghĩ ta nhân từ?"
Từng luồng hắc khí dâng lên, áp lực đáng sợ khiến tất cả câm lặng.
Lê Sương cười nhạt:
"Bổn tôn tha cho bọn chúng không phải vì mềm lòng, mà là vì một cái cớ để chúng ta đứng trên đỉnh cao."
Nàng đứng dậy, chậm rãi đi xuống từng bậc thang, giọng nói vang vọng khắp đại điện:
"Nếu diệt sạch chính đạo, thiên hạ sẽ đại loạn, những kẻ dòm ngó Ma tộc sẽ trỗi dậy. Đến lúc đó, Ma tộc chúng ta sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến không hồi kết."
Tất cả đều im lặng, nghe nàng nói tiếp.
"Nhưng nếu chính đạo vẫn tồn tại, lại không còn đủ sức chống lại Ma tộc, thì từ nay về sau, thiên hạ này thuộc về ai?"
Những ma tu bên dưới sững sờ, dần dần hiểu ra.
"Thuận theo Ma tộc, chính đạo phải sống dưới sự kiểm soát của chúng ta. Ai phản kháng, lập tức giết không tha!"
"Từ nay trở đi, chính đạo không còn quyền quyết định vận mệnh của thiên hạ. Kẻ nào làm trái quy tắc, ta sẽ khiến hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời này!"
Khí thế bá đạo của nàng khiến toàn bộ đại điện rung chuyển, ma tu bên dưới lập tức cúi đầu, đồng loạt hô vang:
"Tuân lệnh Ma Tôn!"
Đêm đó.
Lê Sương đứng trên đài cao, nhìn xuống lãnh thổ Ma tộc.
Sau lưng, Thanh Vân bước đến, nhẹ nhàng hỏi:
"Ngươi làm vậy chỉ vì lời ta nói có đáng không?"
Lê Sương cười nhạt, quay sang nhìn nàng:
"Đáng hay không, ta không quan tâm. Ta chỉ cần một thiên hạ không ai có thể làm tổn thương nàng nữa."
Thanh Vân khẽ giật mình.
Trong lòng bỗng có một cảm xúc lạ lẫm dâng trào, nhưng nàng không nói gì, chỉ đứng lặng bên cạnh Lê Sương.
Hai người cùng nhau nhìn về phía xa, nơi ánh trăng bao phủ cả vùng đất rộng lớn.
Một triều đại mới của Ma tộc đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top