Chương 17

Sau khi đoàn người chính đạo trở về, toàn bộ tu chân giới đều dậy sóng.
Tin tức Thanh Vân trở thành Ma Hậu của Ma tộc lan truyền khắp nơi, khiến các môn phái chính đạo như ngồi trên đống lửa.
"Thánh nữ của chính đạo lại trở thành Ma Hậu?"
"Chính đạo mất mặt quá rồi!"
"Không thể tha thứ được! Phải tiêu diệt Ma tộc!"
Các trưởng lão của các đại môn phái ngồi lại với nhau, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng.
"Nếu để Ma Tôn và Ma Hậu liên thủ, Ma đạo sẽ càng lớn mạnh. Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra!"
Một vị trưởng lão đập bàn, ánh mắt đầy sát ý.
Tại Ma cung.
Thanh Vân ngồi trên chiếc ghế đá trong hoa viên, xung quanh là từng đóa hoa yêu dị đang nở rộ. Lê Sương ngồi cạnh, tay chậm rãi chải mái tóc đen dài của nàng.
"Ta nghe nói chính đạo đã bắt đầu hành động."
Thanh Vân nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng từ đôi tay của Lê Sương.
"Ừm. Bọn họ muốn nhổ bỏ Ma tộc."
Lê Sương cười khẽ, động tác trên tay không hề ngừng lại.
"Vậy thì để bọn chúng thử xem. Đụng đến Ma tộc của ta, không dễ đâu."
Thanh Vân mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm.
"Ta muốn tham gia trận chiến này."
Lê Sương khựng lại, lược gỗ trên tay hơi xiết chặt.
"Không được."
Nàng xoay người Thanh Vân lại, ánh mắt kiên quyết.
"Nàng cứ ở lại Ma cung, chuyện bên ngoài để ta lo."
Thanh Vân lắc đầu, ánh mắt kiên định không kém:
"Ta là Ma Hậu, không phải búp bê gỗ. Nếu muốn người khác phục, ta phải ra trận."
Lê Sương mím môi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng hiểu rất rõ sự nguy hiểm của cuộc chiến này. Nếu Thanh Vân ra trận, chính đạo nhất định sẽ nhắm vào nàng ấy trước. Huống hồ, Lê Sương không yên tâm chút nào!
"Không được, ta không cho phép."
Thanh Vân nắm lấy tay Lê Sương, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định:
"Ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ta không muốn mình chỉ là gánh nặng. Lê Sương, ngươi tin ta không?"
Lê Sương nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trái tim nàng như bị bóp nghẹt.
"Ta tin nàng, nhưng việc này quá nguy hiểm... Ta không..." Lê Sương chưa kịp nói hết câu, Thanh Vân đã đưa môi mình đặt lên môi nàng
"Được không?" Thanh Vân nhìn Lê Sương, đôi mắt sáng ngời
Chậc, làm khó Ma Tôn quá vậy...
"... Được"
Ba ngày sau.
Ma tộc điều động toàn bộ binh lực, chuẩn bị nghênh chiến chính đạo. Thanh Vân khoác trên mình bộ giáp đen tuyền, mái tóc dài buộc cao, khí chất lãnh liệt không khác gì một chiến thần.
Khi nàng bước ra ngoài, toàn bộ Ma tộc đều cúi đầu chào đón.
"Bái kiến Ma Hậu!"
Thanh Vân gật đầu, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt kiên định.
"Hôm nay, ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu!"
"Ma tộc không phải là lũ ác quỷ vô tri, không phải là những kẻ đáng bị diệt vong! Ai dám xâm phạm, giết không tha!"
Tiếng hô vang dội, khí thế như muốn xé rách bầu trời. Lê Sương đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào. Nàng biết, Ma Hậu của nàng không hề yếu đuối.
Trên chiến trường. Ma tộc và chính đạo đối đầu nhau, sát khí ngập trời.
Thanh Vân và Lê Sương sóng vai đứng trên cao, nhìn xuống hàng ngũ đối địch.
Tu sĩ chính đạo nhìn thấy Thanh Vân, ai nấy đều lộ vẻ phẫn nộ.
"Thanh Vân! Ngươi thật sự muốn cùng Ma tộc đối nghịch chính đạo sao?"
Thanh Vân nhếch môi cười lạnh, tay nắm chặt trường kiếm.
"Đối nghịch? Chính là các ngươi ép ta. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy, Ma Hậu của Ma tộc không phải là bù nhìn."
Lê Sương rút kiếm, sát khí lan tỏa:
"Đã nói nhiều rồi, động thủ đi."
Ngay lập tức, cả hai bên lao vào nhau, ánh sáng pháp bảo và tiếng gào thét vang vọng khắp chiến trường.
Thanh Vân một mình đối đầu với mấy vị trưởng lão của chính đạo, từng chiêu từng thức sắc bén, không chút lưu tình.
Lê Sương như một con mãnh thú xé nát mọi kẻ địch, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào, nhưng ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn về phía Thanh Vân, bảo vệ nàng từng bước.
"Ma Hậu! Cẩn thận!"
Một tên tu sĩ lén đánh lén Thanh Vân từ phía sau.
Lê Sương nhanh như chớp, lao tới chắn trước mặt nàng, dùng thân thể đỡ lấy đòn chí mạng.
Máu đỏ tươi bắn ra, thấm ướt y phục đen tuyền.
Thanh Vân mở to mắt, trái tim như bị dao cắt.
"Lê Sương!"
Nàng gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí bùng nổ. Lê Sương khụy xuống, nhưng vẫn mỉm cười.
"Ta nói rồi... không ai được động đến nàng."
Thanh Vân ôm lấy nàng, từng giọt nước mắt rơi xuống.
"Đừng... đừng rời xa ta..." Thanh Vân vẫn còn bóng ma tâm lý của ba năm trước, nàng lúc này thật sự sợ hãi
Lê Sương nâng tay, lau đi nước mắt trên má nàng. 
"Ngốc... Ta còn chưa kịp cưới ngươi, sao nỡ bỏ ngươi lại..."
Nàng gượng đứng dậy, ánh mắt trở nên hung tàn.
"Chưa ai được phép giết Ma Tôn của Ma tộc. Kẻ nào dám, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết."
Cả chiến trường như bị đóng băng. Mọi ánh mắt đều dồn vào Ma Tôn và Ma Hậu, kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực của Ma đạo.
Hôm nay, bọn họ sẽ chứng minh- Ma đạo không bao giờ khuất phục.
Trên chiến trường, khói lửa cuồn cuộn, tiếng hét thảm vang lên khắp nơi.
Lê Sương bị thương nhưng vẫn đứng thẳng, ánh mắt sắc bén quét qua từng kẻ địch.
Thanh Vân siết chặt kiếm trong tay, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra sát khí ngút trời.
"Các ngươi muốn diệt Ma tộc? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy ai mới là kẻ bị diệt!"
Nàng lao vào trận địa, mỗi một kiếm chém xuống đều mang theo uy lực kinh thiên động địa.
Một trưởng lão của chính đạo cắn răng quát lớn:
"Không thể để nàng ta sống sót! Nếu không, chính đạo sẽ không còn ngày bình yên!"
Các trưởng lão đồng loạt hợp lực, vận dụng pháp trận vây khốn Thanh Vân.
Ánh sáng trận pháp bùng lên, chín cây cột sáng từ trên trời giáng xuống, phong tỏa mọi đường lui.
"Lục Hợp Trấn Thiên Trận!"
Đây là trận pháp mạnh nhất của chính đạo, chuyên dùng để phong ấn ma tu cấp cao.
Lê Sương nhìn thấy, đồng tử co rút.
"Không được!"
Nàng cố gắng lao tới, nhưng thương thế khiến bước chân nàng lảo đảo.
Bọn chúng muốn phong ấn Thanh Vân!
"Ha! Muốn phong ta?"
Thanh Vân ngửa đầu cười lớn, đôi mắt đỏ rực như chứa đầy lửa giận.
"Trận pháp của các ngươi... chỉ là rác rưởi!"
Nàng nâng kiếm, linh lực dâng trào, cả cơ thể tỏa ra một luồng khí tức kinh hoàng.
"Phá!"
Một kiếm bổ xuống, không gian rung chuyển, chín cây cột sáng đồng loạt gãy đôi.
Toàn bộ trận pháp vỡ tan, những tu sĩ chính đạo gần đó bị chấn động đến thổ huyết.
"Không... không thể nào!"
Những kẻ thi triển trận pháp hoảng hốt, chưa kịp phản ứng đã bị một luồng kiếm khí sắc bén xuyên thủng thân thể.
Thanh Vân hạ kiếm, ánh mắt băng lãnh như Tử Thần giáng thế.
"Các ngươi dám đụng đến ta, vậy thì... chết đi!"
Nàng vung tay, hắc khí lan tràn khắp chiến trường, từng đoàn tu sĩ chính đạo bị thổi bay, máu thịt văng tung tóe.
Tại chính điện của Ma cung.
Lê Sương được đỡ về, thương thế của nàng không nhẹ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Thanh Vân vừa trở về, nhìn thấy Lê Sương băng bó đầy mình, trong lòng nhói đau.
"Ngươi đúng là cứng đầu."
Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay Lê Sương đặt lên lòng bàn tay mình.
Lê Sương cười khẽ:
"Nàng còn không phải sao?"
Thanh Vân mím môi, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
"Từ nay về sau, dù là Ma Tôn hay không, ngươi cũng là người quan trọng nhất của ta."
Lê Sương nhướn mày, nụ cười tà mị nở trên môi.

"Vậy thì... Ma Tôn ta chính thức lập nàng làm Ma Hậu nhé, đại điển phong hậu hoành tráng?"
Thanh Vân nhìn nàng, chợt cười nhẹ.
"Được, một lời đã định"
Lê Sương cười nhẹ, hôn lên tóc nàng...
"Lễ sắc phong sẽ được tổ chức ngay lập tức. Ta sẽ cho toàn bộ tu chân giới biết, nàng là Ma Hậu duy nhất của ta."
Từ hôm đó tính đến đại lễ sắc phong chỉ có bảy ngày chuẩn bị, nhưng Thanh Vân kinh ngạc không thôi... tốc độ này, quá nhanh!
Lễ sắc phong được tổ chức long trọng tại Ma cung.
Tất cả ma tu từ khắp nơi đều tụ hội, hô vang hai chữ "Ma Hậu" đầy tôn kính.
Lê Sương khoác hắc bào, đích thân đặt vương miện lên đầu Thanh Vân, khẽ thì thầm bên tai nàng:
"Từ nay về sau, nàng là người của ta, trọn đời trọn kiếp."
Thanh Vân cong môi cười, trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Trận chiến với chính đạo vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất... nàng và Lê Sương đã có một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top