Chương 16

Khi tin tức Thanh Vân trở về Ma cung lan truyền ra ngoài, cả Ma đạo đều chấn động. Không ai ngờ rằng người từng là Thánh nữ của chính đạo, kẻ từng một lòng muốn giết Ma Tôn, nay lại đứng bên cạnh nàng, mang trên mình danh phận Ma Hậu.
Ma Điện.
Lê Sương ngồi trên ngai vàng, tay nâng chén rượu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Thanh Vân đang đứng bên cạnh. Nàng ấy vẫn như trước, cao ngạo, thanh lãnh, nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn mang theo địch ý với nàng nữa.
Bên dưới điện, đám Ma tộc đều cúi đầu, nhưng vẫn không giấu được sự tò mò.
"Ma Hậu... thật sự là nàng sao?"
Người lên tiếng là một hộ pháp lâu năm, giọng điệu mang theo vẻ nghi hoặc lẫn kính sợ.
Thanh Vân nhìn xuống, đôi mắt quét qua những kẻ từng đối đầu với nàng, nhưng nàng không có ý định giải thích nhiều.
Nàng chỉ bước lên một bước, giọng nói vang vọng đầy uy nghi:
"Từ nay về sau, ta là Ma Hậu của Ma tộc. Ai có ý kiến?"
Không ai dám lên tiếng.
Không phải vì họ không phục, mà là vì ánh mắt của Ma Tôn ngay lúc này quá mức nguy hiểm.
Lê Sương đặt chén rượu xuống, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run:
"Ai có ý kiến, đứng ra."
Không một ai động đậy.
Vài kẻ vốn không vừa mắt với Thanh Vân trước đây cũng vội vàng cúi đầu, không dám hó hé. Ai không biết Ma Tôn yêu Ma Hậu đến mức nào chứ?
Chọc nàng ấy? Khác nào tự tìm đường chết.
Nửa đêm.
Ma cung chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua dãy hành lang dài.
Thanh Vân đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng về phương xa.
"Nàng đang nghĩ gì?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Một vòng tay mạnh mẽ nhưng ôn nhu vây lấy nàng.
Thanh Vân khẽ thở dài, dựa nhẹ vào lòng Lê Sương:
"Ta đang nghĩ... chính đạo chắc chắn sẽ không để yên. Bọn họ sớm muộn cũng tìm đến."
Lê Sương cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
"Vậy thì sao? Chúng ta cứ giết sạch là được."
Thanh Vân bật cười. Cách giải quyết của Ma Tôn quả nhiên vẫn bá đạo như vậy.
"Ngươi quên rồi sao? Ta cũng từng là người của chính đạo."
Lê Sương nheo mắt, ôm chặt nàng hơn.
"Vậy thì càng không thể để bọn chúng động đến nàng."
Từ giờ trở đi, ai dám tổn thương Ma Hậu của nàng, nàng sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Ba ngày sau.
Quả nhiên, chính đạo không thể ngồi yên. Đại diện chính đạo- Thiên Huyền Tông mang theo lệnh bài của Tiên môn, đứng trước cửa Ma cung, ra lệnh cho Ma tộc giao ra Thanh Vân.
"Thanh Vân là Thánh nữ của chính đạo! Nàng ta không thể ở lại Ma tộc!"
Câu trả lời của Lê Sương vô cùng đơn giản. Nàng rút kiếm, một chiêu đánh bay tất cả tu sĩ chính đạo xuống khỏi bậc thềm. Lưỡi kiếm chĩa thẳng vào kẻ đứng đầu phái đoàn.
"Muốn cướp Ma Hậu của ta?"
"Hỏi kiếm của ta trước đã."
Tu sĩ chính đạo bị đánh văng ra xa, máu tươi trào ra khóe miệng. Bọn họ không ngờ rằng Lê Sương lại ra tay ngay lập tức, không chừa cho chính đạo một con đường thương lượng.
"Lê Sương! Ngươi thật sự muốn đối địch với chính đạo sao?"
Kẻ dẫn đầu cố gắng trấn định, ánh mắt sắc bén nhìn lên bóng dáng Ma Tôn đang đứng trên bậc thềm cao nhất.
Lê Sương cười lạnh, đôi mắt như một lưỡi dao sắc lẻm:
"Là chính đạo các ngươi đến tìm chết, không phải ta muốn đối địch với ai cả."
Nàng đảo mắt nhìn xuống, ánh nhìn lạnh lẽo mang theo sát khí.
"Bổn Tôn chỉ nói một lần. Thanh Vân bây giờ là Ma Hậu của Ma tộc."
"Ai muốn động đến nàng, chính là muốn chết."
Lời tuyên bố vang lên như sấm nổ giữa không trung, khiến bọn chính đạo không ai dám manh động.
Thanh Vân đứng phía sau, lặng lẽ quan sát.
Trái tim nàng không khỏi rung động trước sự bảo vệ vô điều kiện của Lê Sương.
Nàng chậm rãi bước lên, đứng cạnh Ma Tôn, ánh mắt nhìn xuống những tu sĩ chính đạo đã từng là đồng môn của nàng.
"Ta đã không còn là người của chính đạo nữa."
Thanh Vân mở miệng, giọng nói thanh lãnh nhưng kiên định.
"Đừng lấy danh nghĩa chính đạo để trói buộc ta. Các ngươi không có tư cách."
Chính đạo nghe vậy, sắc mặt ai nấy đều khó coi.
"Thanh Vân! Ngươi quên rồi sao? Chính đạo đã nuôi dưỡng ngươi! Ngươi phản bội chúng ta, chạy theo một con ác quỷ, ngươi còn mặt mũi nói những lời này ư?!"
Một kẻ bước ra, gào lên đầy phẫn nộ. Nhưng Thanh Vân chỉ cười nhạt.
"Nuôi dưỡng ta? Hay chỉ xem ta là con cờ để lợi dụng?"
Đôi mắt nàng sắc bén như có thể xuyên thủng mọi giả dối.
"Chính đạo các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một lũ che giấu sự bẩn thỉu sau lớp áo đạo mạo. Hôm nay ta đứng ở đây, chính là lựa chọn của ta."
Lê Sương nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên.
Quả nhiên, đây mới là Thanh Vân mà nàng yêu.
Tu sĩ chính đạo không thể nói gì thêm, chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục này.
Cuối cùng, kẻ dẫn đầu nghiến răng nói:
"Thanh Vân, nếu ngươi đã chọn con đường này, vậy thì từ nay về sau, chính đạo và ngươi không còn quan hệ."
"Đến lúc đó đừng trách chúng ta vô tình!"
Lê Sương nghe vậy, ánh mắt bỗng trở nên rét lạnh. Nàng giơ tay, kiếm trong tay hóa thành một đường sáng lóe lên giữa không trung.
Xoẹt!
Mũ của kẻ dẫn đầu bị chém rơi, một lọn tóc dài bay theo gió, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn.
Lê Sương rút kiếm về, giọng nói nhàn nhạt nhưng mang theo sát ý đáng sợ:
"Cút."
"Nếu còn dám bước vào Ma cung lần nữa, ta sẽ không nương tay."
Tu sĩ chính đạo bị uy áp đè nén đến mức không dám thở mạnh, cuối cùng đành ôm nhục rời đi.
Bóng dáng đoàn người khuất dần sau lớp sương mù, nhưng ai cũng biết- cơn bão thật sự mới chỉ bắt đầu.
Đêm hôm đó.
Trong tẩm cung, Thanh Vân ngồi trước gương, ánh mắt hơi thất thần.
Lê Sương từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng khoác một tấm áo choàng lên vai nàng.
"Nàng lo lắng sao?"
Thanh Vân lắc đầu, cười nhạt:
"Ta chỉ nghĩ... chính đạo sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng."
Lê Sương cúi người, ghé sát vào tai nàng, giọng nói mang theo hơi thở ám muội:
"Vậy thì sao? Ta ở đây, ai dám động đến nàng?"
Thanh Vân khẽ run, nhưng không đẩy nàng ra. Lần này, nàng không còn muốn trốn tránh nữa. Nếu đã chọn con đường này... Vậy thì nàng sẽ đi đến tận cùng, cùng Ma Tôn đứng giữa thiên hạ, mặc kệ thị phi đúng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top