Chương 13

Buổi tối, Thanh Vân quyết định tuyệt thực để phản đối chuyện chung giường với Lê Sương.
Nhưng chưa đến một canh giờ, nàng đã hối hận.
Lê Sương tự mình vào bếp, nấu một bàn đầy thức ăn, rồi ngồi xuống trước mặt nàng, chậm rãi ăn từng miếng một.
Thanh Vân nhìn chằm chằm vào bát cháo nóng hổi, cuối cùng không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Lê Sương nhướng mày, giọng điệu lười biếng:
"Vợ đói chưa?"
Thanh Vân bướng bỉnh quay mặt đi: "Không đói!"
Ngay lập tức, một thìa cháo được đưa đến bên môi nàng.
"Há miệng nào, ta đút."
Thanh Vân: "..."
Nàng nghiến răng, quyết tâm không ăn.
Nhưng chỉ mười giây sau, bụng nàng lại không biết nghe lời mà kêu "ọc ọc".
Lê Sương bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Ngoan, ăn một chút thôi."
Thanh Vân không còn cách nào khác, đành cắn răng nhận lấy thìa cháo.
Lê Sương hài lòng vỗ đầu nàng:
"Đúng là bảo bối ngoan của ta."
Thanh Vân: "..."
Nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Đêm đó, Thanh Vân nằm trên giường, suy nghĩ rất nhiều.
Nàng biết, nếu còn tiếp tục ở lại Ma cung, sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ này làm cho dao động. Nhưng ngay lúc nàng còn đang suy tính cách trốn đi, giọng nói trầm thấp của Lê Sương bất ngờ vang lên bên tai:
"Nàng có thể ghét ta, có thể không chấp nhận ta. Nhưng ta sẽ không từ bỏ. Đánh mất nàng một lần là quá đủ rồi!"
Thanh Vân giật mình quay đầu, liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Lê Sương.
Ma Tôn chậm rãi vươn tay, chạm nhẹ vào gò má nàng, giọng nói mang theo chút ma mị:
"Sớm muộn gì, ta cũng sẽ khiến nàng lại yêu ta."
Thanh Vân siết chặt tay, tim đập loạn nhịp. Không thể nào. Nàng sẽ không yêu kẻ này nữa!
Nhưng tại sao, chỉ một câu nói của nàng ta, lại khiến trái tim nàng rung động như vậy?
Thanh Vân vẫn luôn tìm cách trốn khỏi Ma cung. Nhưng nàng không biết rằng, vào khoảnh khắc nàng có suy nghĩ đó, Lê Sương đã sớm nhìn thấu tất cả.
"Nàng lại muốn rời đi?"
Một đêm nọ, khi Thanh Vân lặng lẽ bước ra khỏi tẩm cung, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối.
Nàng giật mình quay lại, liền thấy Lê Sương ngồi trên lan can, mắt hờ hững nhìn nàng.
Thanh Vân cố giữ bình tĩnh: "Đây không phải nơi ta nên ở."
Lê Sương im lặng một lúc, sau đó chậm rãi bước tới gần nàng.
"Vậy nàng muốn đi đâu?"
"Trở về Tiên giới?"
Thanh Vân không trả lời.
Nàng biết, dù có nói thế nào, Lê Sương cũng sẽ không dễ dàng để nàng đi.
Nhưng nàng không ngờ rằng ngay thời khắc này, Lê Sương đột nhiên cười nhẹ.
"Được thôi, nếu nàng muốn đi, ta sẽ không ngăn cản."
Thanh Vân sững sờ.
Nàng không tin Lê Sương lại dễ dàng đồng ý như vậy.
"Ngươi đang giở trò gì?"
Lê Sương lắc đầu, giọng nói mang theo chút bất lực:
"Ta đã từng phạm rất nhiều sai lầm, từng ép buộc nàng, từng khiến nàng đau khổ. Nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ không làm vậy nữa. Nếu rời đi, nàng sẽ hạnh phúc... nàng muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản nữa."
Thanh Vân không biết vì sao, khi nghe những lời này, nàng lại cảm thấy lòng mình có chút trống trải. Nàng nhìn sâu vào mắt Lê Sương, cố gắng tìm kiếm một tia giả dối.
Nhưng không có.
Chỉ có sự chân thành, và một chút gì đó giống như... buông tay.
"Nhưng trước khi đi, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời."
Lê Sương phất tay, một làn khói đen xuất hiện, mở ra một cánh cửa dẫn đến Ma vực sâu thẳm.
"Ngươi luôn nghi ngờ ta, luôn cho rằng ta chỉ là một kẻ cuồng vọng độc chiếm. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy tất cả."
Thanh Vân do dự một lúc, cuối cùng cũng bước theo nàng vào bên trong.
Bên trong Ma vực, có một tòa thạch điện cổ xưa bị phong ấn từ lâu.
Khi cửa mở ra, Thanh Vân trông thấy vô số phong ấn trận pháp chồng chất lên nhau, như đang giam cầm thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Ở trung tâm đại điện, một tấm gương cổ lơ lửng trong không trung.
Lê Sương nhìn Thanh Vân, nhẹ giọng nói:
"Nàng có muốn biết, vì sao ta trở thành Ma Tôn không?"
Không đợi nàng trả lời, tấm gương chợt sáng lên, phản chiếu những ký ức đã bị chôn vùi từ lâu.
Năm đó, Lê Sương từng là một trong những thiên tài trẻ tuổi nhất của Tiên môn.
Nàng có tất cả: danh vọng, quyền lực, sự tôn kính của chúng sinh.
Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả sụp đổ.
Một âm mưu thâm độc đã khiến nàng bị vu oan phản bội sư môn, tội danh cấu kết Ma đạo. Những người từng gọi nàng là thiên tài, lại chính tay đẩy nàng xuống vực sâu.
Bị trục xuất khỏi Tiên giới. Bị chính những người mình tin tưởng nhất phản bội. Bị phong ấn trong Ma vực suốt trăm năm.
Chỉ có bóng tối, chỉ có oán hận, chỉ có sự dằn vặt của thời gian vô tận.
Cho đến khi nàng phá vỡ phong ấn, trở thành Ma Tôn, đạp lên con đường chinh phạt để trả lại những gì mình đã mất.
Thanh Vân lặng người.
Nàng không ngờ, đằng sau sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Ma Tôn, lại là một câu chuyện đầy bi thương như vậy.
Lê Sương cười nhạt, ánh mắt phảng phất nỗi đau xưa cũ:
"Bây giờ, nàng vẫn còn muốn quay về Tiên giới chứ?"
Thanh Vân không trả lời.
Nàng nhận ra, thứ làm nàng chần chừ không phải là những ký ức bi thương của Lê Sương.
Mà là chính trái tim mình. Nàng biết cảm giác của mình đối với Lê Sương dường như chưa bao giờ thay đổi, chỉ có nàng đang cố chấp không thể chấp nhận sự thật. Nàng yêu tên điên này đến tâm can quặn đau... chưa bao giờ có thể quên...
Nhưng... nàng vẫn chưa thể chấp nhận.
"Nàng không cần phải trả lời ngay."
Lê Sương nhìn nàng thật sâu, rồi chậm rãi nói:
"Nàng có thể rời đi."
"Nhưng dù nàng đi đâu, ta cũng sẽ luôn ở đây, chờ nàng quay về. Nếu có chuyện gì, chỉ cần thổi cái này, ta sẽ xuất hiện!"
Lê Sương đưa cho nàng chiếc vòng cổ, có chiếc loa nhỏ. Thanh Vân khẽ run.
Nàng không biết, liệu mình có thực sự muốn rời đi được không.
Nhưng nàng biết một điều
Lê Sương đã thay đổi.
Không còn ép buộc, không còn trói buộc. Chỉ còn lại một tấm chân tình kiên định, vững vàng như ngọn lửa bất diệt trong đêm tối. Nàng thích một Lê Sương như vậy... Vẫn luôn thích!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top