Chương 12

Ma cung chìm trong tĩnh lặng.
Sau nhiều ngày bị giam cầm, Thanh Vân không còn cố trốn chạy nữa.
Nhưng nàng cũng không chịu khuất phục.
Mỗi khi Lê Sương đến, nàng ấy chỉ lạnh lùng nhìn, không nói một lời.
Hôm nay cũng vậy.
Lê Sương mang bát cháo đến, đặt xuống trước mặt Thanh Vân.
"Ăn một chút đi."
Thanh Vân không động đũa.
Lê Sương nhíu mày, bưng bát cháo lên, dùng muỗng múc từng chút một đưa đến môi nàng ấy.
"Nếu ngươi không ăn, ta sẽ đút."
Thanh Vân quay mặt đi, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Ngươi làm gì cũng vô ích."
Lê Sương thở dài, đặt bát xuống.
Nàng đưa tay xoa đầu Thanh Vân, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ:
"Ta không tức giận đâu, nhưng vợ ta mà bỏ đói bản thân, thì ta sẽ rất đau lòng đấy."
Thanh Vân cứng người.
"Ngươi đừng gọi ta như vậy!"
Lê Sương cười nhạt, nâng cằm nàng ấy lên.
"Vợ của Ma Tôn, nếu không gọi là 'vợ', thì gọi là gì?"
Thanh Vân nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Nhưng chưa kịp nói gì, Lê Sương đã ghé sát lại, hơi thở phả lên môi nàng.
"Ngoan, ăn một chút thôi, được không?"
Thanh Vân siết chặt tay.
Cuối cùng, nàng cắn răng cầm lấy bát cháo, ăn một thìa.
Lê Sương hài lòng. Nàng dịu dàng vỗ nhẹ đầu Thanh Vân, cười khẽ.
"Vợ ngoan quá."
Thanh Vân: "..."
Nàng ấy có cảm giác mình vừa rơi vào một cái bẫy đáng sợ.
Ba ngày sau, tin tức chấn động truyền khắp Ma vực.
Ma Tôn đã lập Ma Hậu! Kẻ được chọn không ai khác chính là Thanh Vân.
Mọi người kinh ngạc, vì Thanh Vân vốn là chính đạo tiên tu, lại là kẻ từng muốn giết Ma Tôn.
Nhưng Lê Sương không quan tâm.
Trước mặt hàng ngàn thuộc hạ, nàng chỉ nhàn nhạt tuyên bố:
"Từ nay, ai dám động đến nàng ấy, chính là đối đầu với ta."
Không ai dám phản đối. Tất cả đều hiểu, vợ của Ma Tôn chính là số một.
"Ngươi đang làm gì vậy?!"
Đêm đó, Thanh Vân trừng mắt nhìn Lê Sương, giọng nói đầy giận dữ.
"Ngươi tuyên bố ta là Ma Hậu? Ngươi có điên không?!"
Lê Sương ôm nàng vào lòng, cười khẽ.
"Không điên, chỉ là yêu ngươi thôi."
Thanh Vân cứng người. Lê Sương lại dịu dàng vuốt tóc nàng, giọng nói đầy cưng chiều:
"Ngươi không thích cũng không sao."
"Nhưng dù ngươi có muốn hay không, từ nay ngươi chính là Ma Hậu của ta."
"Và ta chỉ nghe lời một mình ngươi."
Thanh Vân: "..."
Nàng thực sự không biết phải nói gì nữa.
Tin tức về Ma Hậu lan truyền khắp Ma vực, gây ra một trận sóng gió lớn.
Nhưng nhân vật chính- Thanh Vân- lại tức đến mức muốn hộc máu.
Nàng bị ép buộc nhận danh phận này, mà ngay cả một câu "ta đồng ý" cũng chưa từng nói!
"Ngươi buông ra!"
Sau khi buổi sắc phong Ma Hậu kết thúc, Thanh Vân một mặt đen kìn kịt, khó chịu liếc kẻ đầu sỏ gây nên.
Nhưng vừa bước ra khỏi đại điện, nàng liền bị Lê Sương ôm ngang eo, nhấc bổng lên như bế một đứa trẻ nghịch ngợm.
"Ngoan nào, đừng chạy."
Thanh Vân giãy giụa, giận đến mức mặt đỏ bừng.
"Ngươi có bệnh à?! Mau thả ta xuống!"
Lê Sương cười nhạt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng.
"Không thả, vợ mà chạy mất thì sao?"
Thanh Vân: "Ai là vợ ngươi?! Ngươi đừng có tự quyết định như vậy!"
Lê Sương nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ.
"Vậy ngươi muốn ta dùng cách khác để khiến ngươi cam tâm tình nguyện sao?"
Giọng nói đầy ẩn ý khiến Thanh Vân lạnh sống lưng.
Nàng lập tức im lặng. Lê Sương cười hài lòng, ôm nàng về phòng, cẩn thận đặt xuống giường.
"Ngoan, từ nay ngươi chính là Ma Hậu của ta, chuyện này không thể thay đổi."
Thanh Vân nghiến răng: "Ngươi cứ mơ đi!"
Lê Sương không tức giận, ngược lại, nàng cúi xuống gần sát mặt Thanh Vân, chậm rãi nói từng chữ:
"Không sao, ta có cả đời để chinh phục ngươi."
"Ngươi không cần làm gì cả, cứ để ta nuông chiều là được."
Sau khi bị giam trong Ma cung thêm vài ngày, Thanh Vân phát hiện ra một chuyện:
Lê Sương nuông chiều nàng đến mức vô lý. Bất kể nàng muốn gì, nàng ta đều có thể mang đến. Muốn hoa cỏ trong Tiên giới? Lê Sương sai người hái bằng được. Muốn kinh thư chính đạo? Lê Sương lập tức sai người tìm về.
Thậm chí, nàng chỉ vô tình nhìn một món điểm tâm trên bàn, Lê Sương đã ngay lập tức tự mình làm rồi đút cho nàng ăn.
Thanh Vân cau mày: "Ngươi rảnh lắm sao?"
Lê Sương gật đầu rất nghiêm túc: "Ừ, ta chỉ muốn dỗ vợ."
Thanh Vân: "..."
Nàng ấy sắp bị chọc tức đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi!
"Ta sẽ không yêu ngươi."
Một hôm, Thanh Vân nhìn thẳng vào mắt Lê Sương, nghiêm túc nói:
"Dù ngươi có làm gì, ta cũng sẽ không yêu ngươi."
Lê Sương sững người.
Rồi nàng bất ngờ bật cười, giọng nói trầm khàn:
"Không sao."
Nàng cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán Thanh Vân, ánh mắt thâm trầm nhưng đầy ôn nhu:
"Ngươi không cần yêu ta."
"Chỉ cần ta yêu ngươi là đủ rồi."
Thanh Vân: "..."
Nàng ấy cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Tên Ma Tôn này điên thật rồi!
Từ sau ngày bị sắc phong thành Ma Hậu, Thanh Vân cố gắng hết sức để tránh né Lê Sương.
Nhưng nàng càng trốn, Ma Tôn càng dính lấy nàng không rời.
"Ngươi tránh ra."
Buổi sáng, Thanh Vân vừa bước ra khỏi tẩm điện, liền thấy Lê Sương ung dung đứng trước cửa, vẻ mặt như đã chờ sẵn từ lâu.
"Vợ dậy rồi à?"
Thanh Vân lạnh lùng đáp: "Đừng gọi ta là vợ."
Lê Sương nhún vai, vẫn cứ mặt dày nói: "Được thôi, vậy gọi là bảo bối?"
Thanh Vân: "..."
Nàng quay người định đi hướng khác, nhưng vừa đi được vài bước, cả người đã bị nhấc bổng lên.
"Ngươi lại làm gì?!"
Lê Sương cười khẽ, bế Thanh Vân vào lòng như bế một con mèo nhỏ.
"Vợ trốn nhiều quá, ta chỉ có thể bế về thôi."
Thanh Vân giãy giụa: "Buông ta ra!"
Lê Sương giả vờ suy nghĩ: "Không buông. Nếu vợ không ngoan, ta sẽ hôn một cái."
Thanh Vân lập tức cứng người.
Lê Sương cười thỏa mãn, ôm nàng đi thẳng vào trong điện, đặt xuống ghế.
"Ngoan ngoãn một chút, ta sẽ không làm khó ngươi."
Thanh Vân trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
"Ngươi không có chuyện gì làm sao?"
Cả ngày hôm đó, Thanh Vân phát hiện ra một điều khủng khiếp:
Lê Sương cứ bám lấy nàng không rời nửa bước!
Bất kể nàng đi đâu, làm gì, chỉ cần quay đầu lại liền thấy ánh mắt Ma Tôn chăm chú dõi theo.
Cuối cùng, Thanh Vân không nhịn được nữa, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi không có việc gì làm sao? Một Ma Tôn lại rảnh rỗi đến mức theo đuổi người khác suốt ngày?"
Lê Sương nghiêm túc gật đầu:
"Đúng vậy. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chinh phục vợ."
Thanh Vân: "..."
Nàng cảm thấy mình đang nói chuyện với một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top