Chương 11
Hôn lễ của Thanh Vân được tổ chức ba ngày sau đó.
Ba ngày này đối với Lê Sương giống như ba năm dài đằng đẵng.
Nàng không ăn, không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn về nơi Thanh Vân ở, trái tim quặn đau đến tột cùng. Nàng đã mất nàng ấy thật rồi sao?
Không!
Nàng không thể để chuyện này xảy ra! Dù có phải làm bất cứ điều gì, nàng cũng sẽ không để Thanh Vân rơi vào tay kẻ khác!
Ngày Đại Hôn
Hôm đó, bầu trời trong xanh, khắp nơi treo đèn kết hoa. Môn phái ai ai cũng vui vẻ chúc mừng, vì đây là hỷ sự giữa hai đệ tử xuất sắc nhất. Thanh Vân khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực, dung nhan thanh lệ như tiên nữ hạ phàm.
Nhưng sâu trong đáy mắt nàng ấy, không hề có chút vui mừng nào. Lâm Ngạo đứng bên cạnh, nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu, nhưng Thanh Vân không hề đáp lại.
Nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, như một con rối vô hồn.
Đúng lúc đó...
ẦM!!
Một tiếng nổ vang lên! Tất cả mọi người giật mình quay đầu lại.
Một bóng dáng áo đen từ trên trời giáng xuống, kiếm khí bùng nổ, chấn động toàn bộ quảng trường!
Là Lê Sương!
Lê Sương không để ý đến bất kỳ ai, ánh mắt nàng chỉ dán chặt vào Thanh Vân.
Nàng cười lạnh, giọng nói vang vọng khắp nơi:
"Thanh Vân, ngươi thực sự muốn thành thân với hắn?"
Thanh Vân nắm chặt hai tay, không trả lời.
Lâm Ngạo giận dữ bước lên:
"Lê Sương! Hôm nay là đại hôn của bọn ta, ngươi đừng gây rối!"
Ánh mắt Lê Sương tối sầm.
Nàng lạnh lùng rút kiếm ra, giọng nói mang theo sát khí:
"Ngươi? Ngươi cũng xứng?"
Lâm Ngạo vừa định rút kiếm, nhưng trong nháy mắt, Lê Sương đã lao đến!
Keng! Hai thanh kiếm chạm vào nhau, nhưng chỉ sau một chiêu, Lâm Ngạo đã bị đánh bật ra xa! Lê Sương không để hắn có cơ hội phản ứng, nàng vung tay một cái, hất tung hắn ra khỏi lễ đường. Tất cả mọi người hoảng sợ, nhưng không ai dám ngăn cản nàng.
Lê Sương bước lên bậc thềm, đi đến trước mặt Thanh Vân.
Nàng nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, giọng nói run rẩy:
"Thanh Vân, ta sẽ không để ngươi đi."
"Dù có phải cướp ngươi đi, ta cũng sẽ làm."
Thanh Vân sững sờ. Giây tiếp theo, nàng ấy bị Lê Sương bế bổng lên! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lê Sương đã lao thẳng ra ngoài, mang theo cô dâu của ngày hôm nay, biến mất vào chân trời.
Lê Sương mang Thanh Vân về một ngôi động phủ sâu trong rừng, nơi không ai có thể tìm thấy.
Cả đoạn đường, Thanh Vân giãy giụa không ngừng, nhưng Lê Sương không hề buông tay.
Nàng ôm Thanh Vân thật chặt, như thể nếu buông ra, nàng ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Bên trong động phủ, Thanh Vân bị nhốt lại. Hai tay nàng ấy bị phong ấn linh lực, dù có muốn cũng không thể phản kháng.
Ánh mắt nàng đầy lửa giận, nhìn Lê Sương chằm chằm:
"Ngươi điên rồi sao?"
Lê Sương không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt Thanh Vân, ánh mắt đầy đau đớn.
"Thanh Vân, ta xin ngươi, đừng rời xa ta nữa."
Thanh Vân siết chặt nắm tay.
Nàng ấy gằn từng chữ:
"Lê Sương, ngươi nghĩ rằng nhốt ta lại, ép buộc ta, thì ta sẽ quay về bên ngươi sao?"
"Ngươi sai rồi."
"Ta hận ngươi!"
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Lê Sương.
Nàng cười khổ.
"Hận cũng được... chỉ cần ngươi ở lại bên ta là đủ."
Sau khi cướp Thanh Vân đi, Lê Sương biết mình không còn đường quay về chính đạo.
Môn phái chắc chắn sẽ không tha thứ cho nàng.
Từ hôm nay, nàng chính là tội nhân thiên hạ, là kẻ phản bội tu tiên giới. Nhưng nàng không quan tâm nữa. Chỉ cần Thanh Vân ở bên nàng, thì dù có phải xuống địa ngục, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Bước ra khỏi động phủ, Lê Sương nhìn lên bầu trời đêm u tối.
Một lần nữa, nàng khoác lên mình bộ hắc y quen thuộc. Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh. Từ nay về sau, nàng không còn là một chính đạo tiên tu nữa. Nàng sẽ bước lên con đường của ma đạo.
Chỉ để giữ chặt người nàng yêu.
Thanh Vân bị giam trong động phủ suốt ba ngày.
Ba ngày này, nàng ấy không ăn, không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Lê Sương mỗi khi nàng bước vào. Nhưng Lê Sương không giận, cũng không ép buộc.
Nàng chỉ lẳng lặng chăm sóc Thanh Vân, dù người kia không hề đáp lại. Thế nhưng, đến ngày thứ tư, một chuyện động trời xảy ra.
Ma vực—vùng đất tà ma đã bị chính đạo tiêu diệt từ trăm năm trước, nay lại xuất hiện một kẻ thống lĩnh mới.
Tà Hoa Ma Tôn đã trở về! Tin tức này lan truyền như lửa cháy khắp thiên hạ.
Mọi người đều khiếp sợ, bởi vì năm xưa, Lê Sương tức Tà Hoa, từng là kẻ mạnh nhất trong Ma đạo, một mình một kiếm làm rung chuyển cả tu tiên giới.
Không ai biết nàng còn sống.
Không ai ngờ, nàng không những sống, mà còn trở về với tư cách Ma Tôn.
Trong động phủ, Thanh Vân nghe được tin tức này từ một con hắc điểu đưa tin. Tay nàng ấy siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt.
"Lê Sương... ngươi thực sự đã sa vào Ma đạo sao?"
Câu trả lời là có.
Ba ngày trước, Lê Sương một mình xông vào Ma vực, tàn sát toàn bộ những kẻ cũ từng phản bội nàng.
Sau đó, nàng bước lên ngai vị Ma Tôn, máu chảy thành sông.
Nàng không còn là Lê Sương của ngày xưa nữa.
Nàng bây giờ... là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, không còn niệm tình với chính đạo.
Và tất cả, đều vì Thanh Vân.
"Ngươi chỉ có thể là của ta!"
Buổi tối hôm đó, khi trở về động phủ, Lê Sương nhìn Thanh Vân vẫn đang cố chấp không chịu nhìn nàng.
Nàng cười nhạt, từng bước tiến lại gần.
"Ngươi còn nghĩ đến Lâm Ngạo sao?"
Thanh Vân giật mình, cắn môi. Lê Sương vươn tay nâng cằm nàng ấy lên, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Từ nay về sau, hắn không còn trên thế gian này nữa."
Thanh Vân kinh hoàng trợn mắt.
"Ngươi giết hắn?"
Lê Sương cười nhạt.
"Không cần ta ra tay. Môn phái của hắn đã tự xử lý rồi."
"Ngươi nên nhớ... ngươi chỉ có thể thuộc về ta."
"Dù có hận ta đến đâu, ta cũng không để ngươi rời khỏi ta nữa."
Ánh mắt Thanh Vân run rẩy. Bây giờ, nàng ấy mới thực sự nhận ra... Lê Sương đã không còn là người năm đó nữa.
Ba ngày sau khi Lê Sương lên ngôi Ma Tôn, tu tiên giới đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Môn phái chính đạo ra lệnh truy nã nàng.
Ma đạo lại thần phục dưới chân nàng, tôn xưng nàng là chúa tể. Mà giữa tất cả những điều đó, chỉ có một người không hề chấp nhận.
Thanh Vân: "Ta sẽ không bao giờ thừa nhận ngươi!"
Thanh Vân vẫn bị giam trong động phủ, linh lực bị phong ấn.
Lê Sương trở về sau một ngày dài điều khiển Ma vực, trên người vẫn còn vương chút mùi máu tanh.
Nhưng ngay khi vừa bước vào, nàng đã thấy Thanh Vân quỳ trên đất, trên tay là một con dao găm.
Nàng ấy đã cố gắng dùng dao cắt phong ấn trên tay mình.
Thậm chí, vì cố chấp, Thanh Vân còn làm bản thân chảy máu.
Lê Sương nhìn thấy, đôi mắt tối sầm lại.
Nàng bước đến, giật mạnh con dao trong tay Thanh Vân, quăng đi.
"Ngươi muốn chạy trốn?"
Thanh Vân lạnh lùng nhìn nàng, không chút sợ hãi:
"Ta sẽ không bao giờ thừa nhận ngươi là Ma Tôn."
"Cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"
Những lời đó như một nhát dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim Lê Sương.
Nhưng nàng không tức giận. Ngược lại, nàng cúi xuống, cười nhạt.
"Vậy thì hận ta đi, Thanh Vân."
"Dù ngươi hận ta đến mức nào, ta cũng sẽ không thả ngươi đi."
"Ngươi chỉ có thể ở bên ta. Cả đời."
"Ngươi đừng mơ!"
Ba ngày sau, Thanh Vân bị đưa đến Ma cung- cung điện mới của Ma Tôn. Nàng bị nhốt trong một căn phòng đặc biệt, nơi chỉ có một người có thể ra vào, đó là Lê Sương.
Mỗi ngày, Lê Sương đều đến.
Dù Thanh Vân không nói chuyện, dù nàng ấy có lạnh lùng bao nhiêu, Lê Sương vẫn cứ ở đó.
Thậm chí, nàng còn tự tay đút cơm cho Thanh Vân, như thể nàng ấy là một nữ nhân của Ma Tôn.
Nhưng Thanh Vân chưa từng chấp nhận.
"Ngươi đừng mơ!"
"Dù có phải chết, ta cũng sẽ không khuất phục trước ngươi!"
Nghe vậy, Lê Sương bật cười. Nàng cúi xuống, ghé sát vào tai Thanh Vân, giọng nói khàn khàn:
"Vậy sao?"
"Ta sẽ chờ đến ngày ngươi không còn muốn chạy nữa."
Thanh Vân từng nghĩ rằng, chỉ cần nàng kiên trì, Lê Sương sẽ thay đổi. Nhưng không. Người trước mặt nàng bây giờ đã không còn là Lê Sương của ngày xưa.
Là một Ma Tôn tàn nhẫn, bá đạo, và điên cuồng. Và điều đáng sợ nhất. Lê Sương thực sự yêu nàng đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top