Chương 10
Đêm hôm đó, Lê Sương không sao ngủ được. Hình ảnh Thanh Vân lạnh lùng quay đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt vô tình của nàng ấy, tim nàng lại nhói lên từng cơn.
Cảm giác này thật lạ.
Giống như...
Nàng đã thực sự mất nàng ấy rồi.
Không.
Không thể nào.
Hôm sau, Lê Sương chủ động đến tìm Thanh Vân. Nhưng nàng ấy hoàn toàn không muốn gặp nàng.
"Sư muội ra ngoài rồi." Một sư huynh trong môn phái Thần Tông hờ hững đáp khi thấy nàng.
Lê Sương cau mày:
"Nàng ấy đi đâu?"
"Không rõ, nhưng đi cùng Lâm Ngạo đạo hữu."
Lâm Ngạo... lại là hắn!
Cơn ghen trong lòng Lê Sương bùng lên.
Nàng không chần chừ mà lập tức đi tìm nàng ấy.
Cuối cùng, ở một khu rừng trúc vắng vẻ, nàng nhìn thấy hai người họ đang đứng nói chuyện. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng suy sụp hoàn toàn. Thanh Vân đang cười với hắn. Không phải kiểu cười khách sáo hay gượng gạo. Mà là một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười mà trước đây, nàng ấy chỉ dành cho nàng.
Lê Sương bỗng cảm thấy ngực mình đau nhói.
Nàng bước nhanh tới, kéo mạnh Thanh Vân về phía mình.
"Ngươi đang làm gì?"
Thanh Vân giật mình, nhưng sau đó liền cau mày, hất tay nàng ra:
"Lê Sương, ngươi làm cái gì vậy?"
Lê Sương không quan tâm.
Nàng nắm chặt vai nàng ấy, giọng trầm thấp:
"Ngươi cười với hắn như vậy là có ý gì?"
Thanh Vân sững sờ, sau đó bật cười đầy mỉa mai:
"Lê Sương, ngươi đang chất vấn ta?"
"Ngươi lấy tư cách gì mà hỏi ta câu đó?"
Lê Sương nghẹn lời.
Nàng ấy nói đúng.
Nàng không còn tư cách.
Nhưng...
Nhìn thấy nàng ấy bên cạnh người khác, nàng không chịu được! Lê Sương không nhịn được mà kéo nàng ấy lại, thấp giọng nói:
"Trở về bên ta, được không?"
Thanh Vân khựng lại. Nhưng sau đó, nàng bật cười.
"Quay về bên ngươi?"
"Lê Sương, ngươi có biết lúc trước ta đã đau đớn thế nào không?"
"Ta đã vì ngươi mà chờ đợi bao lâu không?"
"Nhưng ngươi đã làm gì?"
"Ngươi xem ta như một món đồ, thích thì giữ, không thích thì vứt bỏ."
"Ngươi nghĩ ta còn có thể tin ngươi sao?"
Mỗi câu nói của nàng ấy như một nhát dao đâm vào tim Lê Sương.
Nhưng nàng không thể phản bác.
Vì đó là sự thật.
Lúc trước, nàng thực sự đã bỏ mặc Thanh Vân. Nàng đã để nàng ấy cô độc trong tuyệt vọng suốt ba năm.
Mà bây giờ, nàng lại mong nàng ấy có thể dễ dàng tha thứ cho mình?
Thật nực cười.
Lê Sương nắm chặt tay, giọng khàn khàn:
"Ta biết ta sai rồi."
"Nhưng Thanh Vân, ta thực sự..."
"Không thể mất ngươi."
Thanh Vân nhìn nàng.
Ánh mắt ấy thoáng qua một tia dao động.
Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu, giọng nói như nhát búa giáng xuống tim nàng:
"Muộn rồi, Lê Sương."
"Ngươi không còn cơ hội nữa."
Nói xong, nàng ấy xoay người, không hề quay đầu lại.
Lê Sương đứng chết lặng tại chỗ.
Lâm Ngạo liếc nhìn nàng một cái, sau đó cũng xoay bước rời đi.
Chỉ còn mình nàng, một mình giữa khu rừng trúc, trống rỗng và lạnh lẽo.
Lê Sương bỗng bật cười.
Nụ cười của một kẻ thua cuộc.
Nàng thua rồi sao?
Không.
Nàng không thể thua.
Dù có ra sao, nàng cũng sẽ không buông tay.
Lê Sương không bỏ cuộc. Nàng tìm mọi cách để tiếp cận Thanh Vân.
Bất kể đi đâu, nàng cũng âm thầm đi theo, thậm chí mặt dày đứng chờ trước cửa phòng nàng ấy mỗi sáng. Nhưng Thanh Vân dường như không hề dao động. Nàng ấy hoàn toàn phớt lờ nàng.
Càng ngày, nàng càng đối xử với nàng như một người xa lạ.
Lê Sương có cảm giác, nàng ấy không còn hận nàng nữa.
Mà là...
Không quan tâm nữa.
Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả hận thù.
Ngày hôm đó, Lê Sương đứng chờ Thanh Vân bên bờ suối.
Nàng ấy đến, nhưng không một chút bất ngờ khi thấy nàng.
"Ngươi lại tới nữa à?"
Giọng nói ấy bình thản đến mức khiến Lê Sương cảm thấy nghẹt thở.
Nàng cười gượng, đưa cho nàng ấy một chiếc túi nhỏ:
"Là kẹo điểm tâm ngươi thích ăn, ta đã tự làm."
Thanh Vân nhìn lướt qua, không nhận.
"Không cần."
Lê Sương cứng đờ. Nàng vội vàng nói:
"Chỉ là chút lòng thành, ngươi cứ nhận đi."
Thanh Vân thở dài, nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Lê Sương, ta đã nói rồi."
"Ngươi không còn cơ hội nữa."
"Ta không muốn tiếp tục dây dưa với ngươi."
Nàng dừng một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Ngươi làm ơn, đừng làm phiền ta nữa."
Lê Sương như bị một tảng đá đè nặng trong lòng.
Nàng há miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Lúc này, một giọng nói vang lên phía sau:
"Sư muội, đã xong chưa?"
Lâm Ngạo đi đến, nhìn nàng với ánh mắt đầy ý vị. Thanh Vân mỉm cười với hắn.
"Xong rồi, đi thôi."
Sau đó, trước mặt Lê Sương, nàng ấy đưa tay ra. Lâm Ngạo tự nhiên nắm lấy tay nàng ấy, kéo nàng đi mất. Lê Sương đứng chết lặng.
Lần đầu tiên, nàng nhận ra.
Thanh Vân thực sự... Không còn thuộc về nàng nữa.
Đêm đó, Lê Sương uống rượu đến say mèm.
Nàng chưa bao giờ chật vật như thế này. Chưa bao giờ hiểu rõ một điều như lúc này.
Rằng nàng đã đánh mất Thanh Vân thật rồi.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống chén rượu. Nàng cười tự giễu.
"Lê Sương, ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc."
Lê Sương nghĩ rằng dù Thanh Vân có lạnh nhạt thế nào, nàng vẫn có thể kiên trì.
Nhưng nàng không ngờ, một tin tức như sét đánh lại ập đến.
"Ngươi nghe chưa? Thanh Vân sư tỷ của Thánh Tông sắp thành thân rồi!"
Bước chân Lê Sương khựng lại. Nàng quay phắt sang, giọng lạnh đi:
"Ngươi nói cái gì?"
Hai đệ tử giật mình, vội vã cúi đầu.
"Bọn ta cũng chỉ nghe nói... hình như là với Lâm Ngạo đạo hữu."
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Lê Sương. Nàng không thể tin vào tai mình. Thanh Vân... sắp thành thân? Với Lâm Ngạo?
Không.
Không thể nào!
Không chần chừ, nàng lập tức đi tìm Thanh Vân. Cuối cùng, nàng thấy nàng ấy trong khu vườn đào của môn phái. Dưới gốc cây đào rơi đầy cánh hoa, Thanh Vân đứng đó, áo trắng tung bay, vẫn đẹp như năm đó.
Nhưng khi nhìn thấy nàng, ánh mắt nàng ấy chỉ bình thản, không chút dao động.
"Ngươi đến tìm ta?"
Lê Sương nhìn chằm chằm nàng ấy, cố gắng kiềm chế cảm xúc:
"Ta nghe nói... ngươi muốn thành thân với Lâm Ngạo?"
Thanh Vân im lặng một lúc.
Sau đó, nàng nhẹ giọng nói:
"Phải."
Lê Sương cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Nàng siết chặt nắm tay, giọng khàn đi:
"Vì sao?"
Thanh Vân mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có chút ấm áp nào.
"Hắn đối xử tốt với ta."
"Hắn sẽ không bỏ rơi ta như ngươi đã làm."
Mỗi lời nói của nàng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lê Sương.
Nàng nghẹn giọng:
"Thanh Vân, ngươi thực sự muốn vậy sao?"
Thanh Vân nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Phải."
"Ta sẽ thành thân với hắn."
"Ngươi... không còn liên quan đến ta nữa."
Lê Sương cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Nàng đã làm gì? Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Nàng nhìn người trước mặt, đột nhiên muốn ôm lấy nàng ấy, muốn cầu xin nàng ấy đừng đi. Nhưng Thanh Vân đã xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Chỉ còn lại một mình nàng, đứng giữa khu vườn đào, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top