Chương 1

Trời nổi cơn cuồng phong, mưa như trút nước. Trong khu rừng rậm phía bắc Cửu Châu, xác người la liệt trên nền đất lạnh, máu tươi thấm đẫm cả một vùng rộng lớn. Một trận chiến vừa kết thúc.
Thanh Vân đứng giữa chiến trường, trường bào trắng nhuốm đầy vết máu, trong tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm Thanh Phong. Gương mặt nàng lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh nhìn những thi thể xung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên nàng tham chiến, nhưng trong lòng vẫn có chút nặng nề.
"Chân nhân, người của ma đạo đã bị tiêu diệt gần hết. Nhưng có vẻ vẫn còn một kẻ sống sót."
Một giọng nói vang lên sau lưng. Thanh Vân quay lại, nhìn thấy sư đệ Lâm Chấn đang chỉ tay về phía một góc khuất trong rừng. Nàng khẽ nhíu mày, thu lại kiếm rồi cất bước đến gần.
Dưới một gốc cây cổ thụ đổ sập, có một người đang hấp hối.
Là một nữ nhân.
Nàng ta khoác trên mình bộ hắc y rách nát, nửa người nhuốm đầy máu, có lẽ đã chịu không ít thương tích. Nhưng điều khiến Thanh Vân chú ý hơn cả chính là đôi mắt của nàng ta—một đôi mắt lạnh lẽo, âm u, như có thể nuốt trọn tất cả ánh sáng trên thế gian này.
Dù sắp chết, nữ nhân ấy vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.
"Giết đi."
Giọng nói khàn khàn cất lên, xen lẫn một tia châm chọc.
Thanh Vân không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát nàng.
"Tà Hoa Ma Tôn..." Lâm Chấn đứng bên cạnh, giọng đầy căng thẳng. "Nàng ta chính là kẻ đứng đầu ma đạo, không thể để sống sót."
Thanh Vân vẫn không nhúc nhích.
Gió lạnh quét qua, mang theo hơi thở tử vong.
Có lẽ, nếu lúc ấy Thanh Vân vung kiếm xuống, tất cả mọi chuyện về sau đã không xảy ra. Nhưng nàng không làm vậy.
Bàn tay cầm kiếm của Thanh Vân siết chặt rồi lại dần thả lỏng. Nàng thu kiếm lại, chậm rãi nói:
"Không cần giết."
"Tại sao?" Lâm Chấn kinh ngạc.
"Nàng ta đã trọng thương, không thể chạy thoát. Đưa về sư môn, giam giữ."
Tà Hoa bật cười, nụ cười mang theo sự mỉa mai.
"Ngươi cứu ta làm gì? Hay là muốn hành hạ ta đến chết?" Thanh Vân không trả lời.
Nàng cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.
Có lẽ, đây chính là điểm khởi đầu của một đoạn nghiệt duyên.
Sau khi bị đưa về sư môn, Tà Hoa mở mắt, cảnh tượng trước mặt là một không gian xa lạ.
Trần nhà bằng ngọc thạch trắng, cửa sổ treo rèm lụa nhẹ nhàng lay động theo gió. Hương đàn hương nhàn nhạt lan tỏa, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của chính mình.
Nàng nhíu mày, định ngồi dậy, nhưng cả người lập tức đau nhói.
Bị thương quá nặng.
Nhớ lại trận chiến kia, nàng biết mình đã bại.
Lẽ ra, nàng phải chết.
Vậy tại sao...
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Tà Hoa quay đầu, nhìn thấy một bóng dáng bạch y đang đứng bên cạnh cửa sổ. Dưới ánh nắng nhạt, nữ nhân ấy trông tựa như tiên nhân hạ thế, dáng vẻ thanh lãnh, không nhiễm bụi trần.
Là Thanh Vân.
Tà Hoa nheo mắt, cười nhạt: "Ngươi không giết ta?"
Thanh Vân lặng im một lát, rồi chậm rãi đáp: "Ngươi đáng chết, nhưng ta không thích giết người đã mất hết khả năng chống cự."
Tà Hoa cười lớn, nhưng động đến vết thương trên người, khiến nàng khẽ rên lên.
"Chậc... đúng là chính nhân quân tử."
"Ngươi đang ở trong cấm địa của sư môn ta, bị phong ấn linh lực, không thể trốn thoát." Thanh Vân bình tĩnh nói.
Tà Hoa không tỏ vẻ gì, chỉ hơi nhướn mày: "Vậy ngươi định làm gì ta?"
Thanh Vân không trả lời ngay.
Nàng cũng không biết mình đang làm gì.
Tà Hoa là kẻ thù, là Ma Tôn tàn nhẫn đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt. Nhưng khi nhìn thấy nữ nhân ấy bị thương nặng, nằm dưới đất giữa trời mưa lạnh lẽo, nàng lại không xuống tay.
Giờ đây, khi đối diện với ánh mắt u ám của Tà Hoa, nàng chợt có một linh cảm mơ hồ.
Người này... có lẽ còn giấu một bí mật nào đó.
Trong những ngày tiếp theo, Thanh Vân thỉnh thoảng đến cấm địa.
Nàng không tra tấn, không ép cung, chỉ quan sát.
Tà Hoa cũng không vùng vẫy hay tìm cách trốn chạy, vì nàng biết, với phong ấn này, bất kỳ hành động phản kháng nào cũng là vô ích.
Ban đầu, cả hai không ai nói chuyện.
Thanh Vân chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn nàng, như muốn tìm ra điều gì đó trong đôi mắt sâu thẳm kia.
Tà Hoa thì nằm dài, chán chường nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại buông một hai câu trêu chọc, nhưng Thanh Vân chưa từng đáp lại.
Một ngày nọ, nàng ta đột nhiên hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Thanh Vân hơi sững người, nhưng vẫn đáp: "Thanh Vân."
Tà Hoa bật cười: "Thanh Vân... Đám người chính đạo các ngươi đặt tên nghe đúng là sạch sẽ thanh cao."
Nàng ta chống tay ngồi dậy, ánh mắt có chút giễu cợt: "Còn ta, ta không có tên. Từ nhỏ đã bị người ta gọi là 'Tà Hoa', cứ thế mà sống đến tận bây giờ."
Thanh Vân khẽ cau mày. Không có tên sao? Một Ma Tôn đứng đầu ma đạo, lại không có nổi một cái tên thật sự?
Tà Hoa nhìn biểu cảm của nàng, chậm rãi nói tiếp: "Ta vốn không nên tồn tại. Người sinh ra ta đã chết ngay khi ta chào đời. Kẻ nuôi ta lớn lên chỉ muốn lợi dụng ta làm công cụ. Đến khi ta mạnh hơn, ta giết sạch bọn họ. Cuối cùng, ta trở thành Ma Tôn."
Nàng ta nhếch môi, giọng điệu nhẹ bẫng như kể về người khác.
"Thế giới này vốn không ai muốn ta sống sót. Đám chính đạo các ngươi cũng vậy thôi."
Thanh Vân nhìn nàng thật lâu. Giây phút đó, nàng cảm thấy, nữ nhân trước mặt mình không hoàn toàn giống như lời đồn. Ma Tôn lạnh lùng, tàn bạo, giết người không chớp mắt... lại có thể nói ra những lời như thế.
Nàng đột nhiên cất giọng:
"Ngươi muốn có một cái tên không?"
Tà Hoa sững người.
"Là sao?"
"Nếu không ai đặt cho ngươi, thì để ta đặt."
Thanh Vân nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói:
"Ngươi có thích hoa lê không?"
Tà Hoa nhíu mày, không hiểu sao nàng lại hỏi vậy.
Thanh Vân không chờ câu trả lời, chỉ nhẹ giọng nói tiếp: "Vậy từ nay, gọi là Lê Sương đi.
Tà Hoa—hay đúng hơn, bây giờ là Lê Sương—khẽ cười.
"Ngươi đặt tên cho ta sao?"
Thanh Vân không trả lời. Nàng vốn không quen giải thích nhiều, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy cái tên này rất hợp với nữ nhân trước mặt.
Lê Sương nhếch môi: "Lê Sương... nghe cũng không tệ."
Lần đầu tiên, Thanh Vân thấy trong ánh mắt nàng ta có một tia mềm mại không dễ nhận ra. Nhưng rất nhanh, tia mềm mại đó biến mất.
Lê Sương nghiêng đầu, cười nhạt: "Dù sao thì, dù ngươi có đặt tên hay không, ta vẫn là ma đầu mà ngươi căm ghét thôi."
Thanh Vân lặng im.
Căm ghét ư?
Nàng không chắc cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.
Ba tháng sau
Lê Sương đã dần hồi phục, nhưng phong ấn vẫn còn, nàng không thể sử dụng linh lực.
Ba tháng qua, Thanh Vân thỉnh thoảng đến gặp nàng, nhưng phần lớn thời gian chỉ im lặng.
Lê Sương thì trái lại, càng ngày càng thích trêu chọc nàng.
"Hôm nay không mang rượu đến sao? Ngươi không nghĩ cấm địa này quá mức tẻ nhạt à?"
"Ngươi suốt ngày mặc đồ trắng, không thấy chán sao?"
"Người chính đạo các ngươi có ai từng yêu chưa? Hay là một đời chỉ biết ôm kiếm với đọc kinh văn?"
Thanh Vân chưa bao giờ đáp lời, nhưng Lê Sương vẫn không bỏ cuộc.
Thật ra, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại thích chọc Thanh Vân như vậy. Có lẽ vì đối phương quá lạnh lùng, càng như thế, nàng càng muốn phá vỡ vẻ ngoài bình tĩnh đó.
Nhưng hôm nay, Thanh Vân lại chủ động nói một câu khiến nàng bất ngờ.
"Ngươi có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi ma đạo không?"
Lê Sương sững người, sau đó bật cười.
"Rời khỏi? Sau đó vào chính đạo như các ngươi sao?"
Thanh Vân không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Lê Sương nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.
"Ngươi không giết ta, lại đặt tên cho ta, bây giờ còn muốn ta đổi phe?" Nàng cười nhạt. "Ngươi tốt với ta như vậy, là vì cái gì?"
Thanh Vân im lặng.
Vì cái gì?
Nàng cũng không rõ.
Nhưng từ lúc nhìn thấy nữ nhân này nằm trong vũng máu dưới cơn mưa, nàng đã không xuống tay được.
Có lẽ, đó là vận mệnh.
Một ngày nọ. Đêm xuống.
Trong cấm địa yên tĩnh, một bóng dáng bạch y đứng trước trận pháp phong ấn.
Là Thanh Vân.
Nàng nhìn người đang ngủ trên giường đá, ánh mắt có chút phức tạp.
Một lát sau, nàng đưa tay, nhẹ nhàng vẽ một đạo phù văn lên trận pháp.
Phong ấn suy yếu đi một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng điều đó có nghĩa là gì?
Là một sự nhân nhượng.
Là một mầm mống của nhân quả...
Lê Sương mở mắt, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Nàng ngồi dậy, thử vận chuyển linh lực—vẫn còn phong ấn, nhưng có chút lỏng lẻo hơn trước.
Ai đã động tay vào trận pháp?
Lê Sương cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
Ngoài nàng ra, người có thể chạm vào trận pháp này chỉ có Thanh Vân.
Một chính nhân quân tử như nàng, tại sao lại làm vậy?
Cấm địa, ngày hôm sau
Thanh Vân bước vào, vẫn như mọi khi mang theo một bát thuốc.
Lê Sương dựa vào vách đá, nhếch môi nhìn nàng.
"Hôm nay nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi."
Thanh Vân không đáp, chỉ đặt bát thuốc xuống.
Lê Sương cười khẽ, rồi đột nhiên nghiêng người sát lại, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Ngươi mềm lòng rồi đúng không?"
Thanh Vân thoáng sững lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Nói linh tinh gì đó."
Lê Sương cười càng sâu, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.
"Ta không nói linh tinh. Ngươi đã động vào trận pháp, phải không?"
Không khí trong phòng đột nhiên yên lặng.
Thanh Vân không trả lời, nhưng biểu cảm của nàng đã nói lên tất cả.
Lê Sương nhìn nàng thật lâu, rồi nhẹ nhàng cười:
"Thanh Vân, ngươi không giết ta, lại còn phá trận pháp giúp ta... Ngươi nghĩ xem, ngươi đang làm gì đây?"
Thanh Vân siết chặt tay trong tay áo, ánh mắt phức tạp.
Nàng biết rõ, nàng không nên làm như vậy.
Nhưng... nàng không khống chế được bản thân.
Lê Sương nhìn chằm chằm nàng, sau đó đột nhiên hạ giọng:
"Ngươi đang muốn cứu ta sao?"
Thanh Vân nhìn nàng, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói:
"Chỉ là... không muốn thấy ngươi chết."
Câu nói này như một tiếng sấm nổ vang trong lòng Lê Sương.
Nàng kinh ngạc nhìn Thanh Vân, rồi khẽ bật cười.
Một tiếng cười nhẹ, nhưng lại chứa đựng vô số cảm xúc phức tạp.
"Thanh Vân..." Lê Sương thấp giọng gọi tên nàng, ánh mắt tối lại.
"Ngươi đối với ta như vậy... sẽ hối hận đấy."
Nửa đêm, trong cấm địa. Gió đêm lạnh buốt.
Lê Sương đứng trước trận pháp phong ấn, đưa tay chạm nhẹ vào.
Linh lực lưu chuyển.
Phong ấn suy yếu.
Nàng biết, nếu muốn, nàng có thể phá bỏ nó ngay lúc này và rời đi.
Nhưng...
Nàng quay đầu, nhìn về phía xa.
Tại sao trong lòng lại có một chút do dự?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top