Chương 2: Người Bạn Cùng Bàn

Ngày đầu tiên nhập học trôi qua suôn sẻ hơn họ nghĩ. Những tiết học kéo dài không khiến họ quá mệt mỏi, bởi lẽ có thể cùng nhau ngồi chung một chỗ, len lén chuyền giấy, thì thầm trò chuyện trong lớp. Nhưng khoảnh khắc mong chờ nhất vẫn là giờ giải lao.

Bối Dĩ Viên, Lưu Tư Hoài và Giang Thừa Hy nhanh chóng kéo nhau ra ngoài cổng trường, nơi có hàng dài những quầy hàng rong quen thuộc. Tiếng mời chào rộn ràng hòa vào âm thanh cười nói của học sinh, tạo nên một bức tranh sống động. Hàng quán tấp nập, mùi thơm của xiên que chiên, khoai lang lắc và trà sữa ngọt lịm len lỏi trong không khí. Cả ba đứng xếp hàng, tán gẫu về buổi học đầu tiên.

Thế nhưng, giữa dòng người đông đúc, ánh mắt Bối Dĩ Viên vô tình bắt gặp một cảnh tượng khác lạ.

Ở đầu con hẻm nhỏ gần đó, một nhóm thanh niên đứng chặn đường một cô bạn mặc đồng phục giống hệt họ. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, vẻ mặt cô bé ấy thấp thỏm, hai tay siết chặt quai cặp như đang cố gắng kiềm chế sợ hãi.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Bối Dĩ Viên.

Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức bước ra khỏi hàng, len lỏi qua đám đông và lao về phía con hẻm.

Lưu Tư Hoài và Giang Thừa Hy mải trò chuyện, không hề nhận ra sự biến mất của cô.

---

Bên trong con hẻm hẹp, ánh sáng từ đường lớn bị những bức tường cũ kỹ che khuất, để lại một bầu không khí có phần u tối.

Một gã thanh niên với mái tóc nhuộm lòa xòa khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên tia khó chịu:
"Mày làm bẩn quần áo của tao rồi, mau đền tiền đi."

Cô gái cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uất ức:
"Nhưng... rõ ràng là đồ của anh bẩn từ trước rồi mà, sao lại bắt em đền chứ?"

Tên kia nhếch môi, cười nhạt đầy mỉa mai.
"Ý mày là tao bẩn thỉu à? Nhóc con, gan to lắm!"

Hắn vung tay định túm lấy cô bé, nhưng-

Bốp!

Một bàn tay thon gọn nhưng mạnh mẽ nhanh chóng hất tay hắn ra.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về người vừa xuất hiện.

Bối Dĩ Viên đứng đó, đôi mắt sắc bén lóe lên tia kiên định. Cô không hề sợ hãi, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa con hẻm nhỏ:
"Bắt nạt một nữ sinh thì có gì hay ho? Bộ mấy người chỉ biết bắt nạt con gái thôi à?"

Đám người kia thoáng sững sờ trước sự xuất hiện bất ngờ của cô. Một tên định lao lên nhưng bị gã tóc nhuộm giơ tay chặn lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Bối Dĩ Viên, rồi từ tốn bước về phía cô.

Cô theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng vẫn không quên đứng chắn trước cô bạn kia.

Hắn cười khẩy:
"Bạn mày làm bẩn quần áo của tao, nó không đền, hay là mày đền hộ nó đi?"

Bối Dĩ Viên khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy khinh thường:
"Sao tôi phải đền? Quần áo của anh nhìn chẳng có chút giá trị nào."

Không khí trở nên căng thẳng.

Mặt gã tối sầm lại, hắn nghiến răng, giọng trầm xuống:
"Mày nói lại lần nữa xem?"

Hắn siết chặt nắm đấm, chuẩn bị vung tay, nhưng ngay lúc đó Lưu Tư Hoài và Giang Thừa đã kịp thời có mặt.

Giang Thừa Hy nhanh chóng cho hắn một cú đá thật mạnh từ phía chính diện khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người. Cậu giũ tay, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích:
"Đánh con gái là bản lĩnh của các người đấy à?"

Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn khác bước đến.

Lưu Tư Hoài không cần nói nhiều, chỉ trực tiếp đứng chắn trước mặt Bối Dĩ Viên, tay cậu vô thức siết chặt cổ tay cô như muốn xác nhận cô vẫn ổn. Giọng nói của cậu trầm thấp nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ rệt:
"Còn không chạy thì tôi báo cảnh sát."

Đám người kia thoáng nhìn nhau, nhận ra tình thế bất lợi, liền vội vã bỏ chạy tán loạn.

Chỉ đến khi họ khuất dạng, Lưu Tư Hoài mới thở hắt ra, quay sang nhìn Bối Dĩ Viên với ánh mắt không giấu được sự lo lắng pha lẫn trách móc:
"Cậu chạy đi đâu vậy hả? Không biết nói với bọn tớ một tiếng sao?"

Bối Dĩ Viên có chút chột dạ, lí nhí giải thích:
"Tớ... thấy bọn họ có vẻ đáng ngờ, lại còn có bạn học này nữa, nên tớ mới..."

Giang Thừa Hy khoanh tay, thở dài:
"Thôi được rồi, chúng ta mau quay về trường báo với giáo viên đã."

Nói xong, ba người vội vàng kéo nhau rời khỏi con hẻm.

Chỉ đến khi đã đi xa, họ mới giật mình nhận ra-

Bọn họ quên mất cô bạn học kia!

Cô gái ấy đứng yên tại chỗ, muốn mở miệng cảm ơn nhưng từ nãy đến giờ cứ bị ba người họ cắt ngang.

Nhìn theo bóng họ đang đi xa dần, cô chỉ biết thở dài, sau đó lập tức chạy theo phía sau.

---

Ba người quay lại trường và tìm đến thầy Trần để báo cáo sự việc. Vừa nghe xong, thầy nhíu mày, giọng nói trầm xuống:

"Thầy biết rồi. Con đường đó dạo này không an toàn, các em đừng lui tới nữa. Nhưng quan trọng hơn, nếu gặp chuyện như vậy, hãy báo ngay cho giáo viên hoặc bảo vệ, không được tự ý hành động. Nếu lỡ như bọn chúng có mang theo vũ khí thì các em định làm sao?"

Lời nhắc nhở của thầy hoàn toàn có lý, nhưng Bối Dĩ Viên vẫn không kìm được mà lẩm bẩm:

"Báo với giáo viên? Đợi họ đến thì chắc bọn mình đã bị lột sạch tiền rồi."

Giọng cô không lớn, nhưng đủ để thầy Trần nghe thấy.

Thầy lập tức cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua cô:
"Em vừa nói gì?"

Không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt.

Giang Thừa Hy phản ứng cực nhanh, lập tức cười xòa và đứng ra hòa giải:
"Không có gì đâu ạ, cậu ấy chỉ lỡ miệng thôi. Tụi em hiểu rồi, sau này sẽ không hành động như vậy nữa. Bọn em xin phép ra ngoài ạ!"

Thầy Trần liếc mắt nhìn họ một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài, khoát tay ra hiệu cho cả ba rời đi.

---

Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, Bối Dĩ Viên, Lưu Tư Hoài và Giang Thừa Hy đều chưa kịp thở phào thì đã thấy một cô gái đang đứng đợi sẵn trước cửa lớp.

Ánh mắt cô bé sáng lên khi nhìn thấy họ. Giọng nói mang theo sự biết ơn:

"Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ tớ lúc nãy!"

Bối Dĩ Viên hơi sững lại, sau đó bật cười, khoát tay như thể chuyện đó chẳng có gì to tát:
"Không có gì đâu, làm việc nghĩa mà."

Cô gái cười theo, rồi giới thiệu một cách đầy tự nhiên:
"Tớ tên là Lý Thôi Nhiên, học cùng lớp với các cậu. Hơn nữa..." - cô dừng lại một chút, chớp mắt tinh nghịch - "tớ còn là bạn cùng bàn của cậu đấy, Bối Dĩ Viên."

Bối Dĩ Viên chớp mắt, không giấu được vẻ kinh ngạc:
"Hả? Cậu ngồi cùng bàn với tớ sao?"

Lý Thôi Nhiên gật đầu chắc chắn:
"Đúng vậy."

Lưu Tư Hoài đứng bên tay đặt lên đầu cô, anh nói:
"Bó tay với cậu thật đấy. Người ta ngồi cùng bàn với mình mà cũng không biết?"

Bối Dĩ Viên lập tức phản bác, không chịu thua:
"Thế cậu biết không? Cậu và Hy cũng ngồi ngay phía sau tớ đó!"

Giang Thừa Hy bật cười, khoác tay lên vai cả hai:
"Hai cậu mà sáp lại là y như rằng cãi nhau."

Lý Thôi Nhiên đứng bên cạnh, nhìn ba người bọn họ tương tác mà không nhịn được cười. Cô bỗng nảy ra một ý tưởng, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch:

"Hay là... tan học tớ mời các cậu ăn kem nha? Coi như lời cảm ơn các cậu đã giúp tớ!"

Câu nói bất ngờ làm cả ba hơi sững lại, nhưng rồi ánh mắt đều lóe lên sự hứng thú.

Một lời mời ăn kem?

Cũng không tệ nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top