Chương 1: Chúng Ta - Học Sinh Trường Nhất Trung

Phố Đèn Vàng là một con phố nhỏ, nép mình yên bình giữa lòng thành phố tấp nập. Cái tên của nó bắt nguồn từ những ngọn đèn vàng ấm áp treo dọc hai bên đường, mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh sáng dịu dàng ấy lại lan tỏa khắp nơi, phủ lên con phố một vẻ đẹp trầm lắng nhưng đầy thân thuộc.

Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ san sát, mái ngói cũ kỹ nhuốm màu thời gian nhưng luôn ngập tràn hơi ấm gia đình. Ban ngày, tiếng cười nói của trẻ con vang vọng khắp nơi, những người hàng xóm tụm lại trước hiên nhà, tán gẫu về đủ thứ chuyện, từ giá cả chợ búa đến những kỷ niệm xưa cũ. Ban đêm, phố Đèn Vàng trở về với sự bình yên vốn có, chỉ còn những ánh đèn le lói và những cơn gió mát lành len qua từng ngõ nhỏ.

Ở con phố này, ba gia đình đặc biệt thân thiết nhất là nhà Bối, Lưu và Giang. Cha mẹ của họ từng là bạn học thời cấp ba, sau này cùng xây dựng gia đình ở đây, tạo nên một mối quan hệ không khác gì người thân ruột thịt.

Ba đứa trẻ lớn lên cùng nhau—Bối Dĩ Viên, Lưu Tư Hoài và Giang Thừa Hy—cũng giống như cha mẹ của họ, từ nhỏ đã luôn bên nhau. Tình bạn của họ không chỉ là những ngày tháng vô tư nô đùa trên con phố nhỏ này mà còn là những lần cùng nhau chia sẻ bí mật, bảo vệ nhau mỗi khi gặp rắc rối. Dù là những trò nghịch ngợm trẻ con hay những sóng gió tuổi trưởng thành, họ vẫn luôn ở bên nhau, không rời nửa bước.

---

Đêm Trước Ngày Nhập Học

Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ hè, bầu trời đen thẳm lấp lánh những vì sao. Gió khẽ lay động những tán cây bên ngoài cửa sổ, mang theo hơi thở mát lạnh của mùa thu.

Ba người bạn tụ tập trong phòng Lưu Tư Hoài, một khung cảnh quá đỗi quen thuộc mỗi khi có chuyện quan trọng xảy ra.

Bối Dĩ Viên ôm một chiếc gối bông, đôi mắt sáng rực:
“Chúng ta lại được học chung! Tính ra ba đứa mình học chung từ hồi mẫu giáo rồi đó.”

Giang Thừa Hy ngả người xuống sàn, tay lười biếng lướt điện thoại nhưng miệng vẫn không quên bình luận:
“Như vậy không phải tốt sao? Chúng ta học chung vẫn có thể nói chuyện, ăn vụng trong giờ học.”

Bối Dĩ Viên bật dậy, phấn khích búng tay:
“Đúng đấy!”

Lưu Tư Hoài chống cằm, lắc đầu bất lực nhìn Giang Thừa Hy:
“Giang Thừa Hy! Đừng dạy hư cậu ấy.”

Giang Thừa Hy nhún vai, cười hề hề:
“Sao lại thành tớ dạy hư cậu ấy chứ? Từ nhỏ đã như vậy rồi, đó là bản tính của cậu ấy đấy.”

Bối Dĩ Viên nheo mắt, không nói không rằng liền ném thẳng một gói snack về phía cậu ta:
“Bản tính của tớ thế nào? Giang Thừa Hy! Cậu nói rõ xem!”

Nhận thấy nguy hiểm, Giang Thừa Hy nhanh chóng bật dậy và chạy khắp phòng, Bối Dĩ Viên đuổi theo phía sau không chút do dự.

Lưu Tư Hoài ngồi trên ghế, nhìn hai người bạn thân của mình chạy vòng vòng, khẽ thở dài. Đêm trước ngày nhập học, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

---

Sáng Hôm Sau

Ánh bình minh dịu dàng rọi xuống con phố Đèn Vàng, những tia nắng đầu tiên len qua từng tán lá, nhuộm vàng những mái nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng. Từ các ô cửa sổ, hương trà và bánh mì nóng hổi lan tỏa, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Trước cửa nhà Bối Dĩ Viên, hai chàng trai quen thuộc vẫn đứng đó như bao năm nay.

Giang Thừa Hy lơ đãng nhìn đồng hồ, sau đó khoanh tay chậc lưỡi:
“Chắc cậu ấy lại ngủ quên nữa rồi.”

Vừa dứt lời, cửa nhà đột ngột mở ra. Bối Dĩ Viên vội vàng chạy ra ngoài, mái tóc dài buộc vội sau gáy còn có vài lọn bung ra, khuôn mặt vẫn mang chút ngái ngủ.

“Xin lỗi, để các cậu đợi rồi nữa. Đêm qua tớ thức khuya đọc sách nên dậy muộn một chút.”

Lưu Tư Hoài nhìn cô, khó tin nhướn mày:
“Cái gì cơ? Cậu đọc sách nữa á?”

Bối Dĩ Viên lập tức trừng mắt, vẻ mặt đầy nguy hiểm:
“Ý cậu là sao hả?”

Lưu Tư Hoài nhún vai, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Cậu chỉ có thể đọc tiểu thuyết ngôn tình thôi.”

Nói xong, cậu lập tức xoay người bỏ chạy.

Bối Dĩ Viên giận dữ hét lên:
“Đứng lại! Lưu Tư Hoài!”

Cô đuổi theo, còn Giang Thừa Hy khoanh tay đứng nhìn một lúc, rồi bật cười và chạy theo hai người họ.

Ba bóng dáng quen thuộc hòa vào dòng người trên phố, bắt đầu một ngày mới. Một năm học mới lại tới, nhưng dù có bao nhiêu thay đổi đi nữa, họ vẫn sẽ mãi là Bối Dĩ Viên, Lưu Tư Hoài và Giang Thừa Hy, những người bạn không thể tách rời.
Trường Nhất Trung – Nơi Ký Ức Bắt Đầu

---

Trường Nhất Trung tọa lạc ngay trung tâm thành phố, là một trong những ngôi trường danh tiếng với bề dày lịch sử lâu đời. Cổng trường được xây bằng đá cẩm thạch, trên cao khắc ba chữ lớn “Nhất Trung Thành”, toát lên vẻ uy nghiêm và truyền thống. Hai bên cổng là những hàng cây xanh rợp bóng, mỗi khi mùa thu đến, lá cây khẽ chuyển màu, rơi lác đác trên con đường lát gạch đỏ dẫn vào trường, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Bước qua cổng trường, sân trường hiện ra rộng lớn và thoáng đãng. Ở giữa là một khoảng sân lát gạch sạch sẽ, nơi học sinh tụ tập vào giờ ra chơi, tán gẫu, ăn vặt hay đơn giản chỉ là tận hưởng ánh nắng ấm áp. Giữa sân trường có một cây bạch quả cổ thụ, tán lá xòe rộng che mát cả một khoảng trời, bên dưới là dãy ghế đá mà học sinh thường ngồi đọc sách hoặc trò chuyện.

Dãy phòng học chính cao bốn tầng, được sơn màu trắng ngà đơn giản nhưng không kém phần trang nhã. Những ô cửa sổ lớn đón lấy ánh sáng tự nhiên, buổi sáng sớm thường có thể thấy những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào, phản chiếu trên sàn lớp học một thứ ánh sáng ấm áp. Hành lang dài, lát gạch sáng bóng, mỗi khi tan học luôn vang lên tiếng cười đùa của học sinh.

Phía sau dãy phòng học là thư viện của trường—một tòa nhà ba tầng, nơi cất giữ vô số đầu sách từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo đến tiểu thuyết văn học. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách. Bối Dĩ Viên rất thích lui tới đây, nhất là góc tầng hai, nơi có chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra sân bóng.

Kế bên thư viện là nhà thể chất với sân bóng rổ rộng rãi, nơi các nam sinh thường tụ tập chơi bóng vào giờ thể dục hoặc sau giờ học. Sát cạnh đó là sân bóng đá cỏ nhân tạo, luôn tràn đầy không khí sôi động mỗi khi có trận đấu diễn ra.

Trường Nhất Trung không chỉ có những dãy phòng học khang trang hay khuôn viên rộng lớn, mà điều làm nên linh hồn của nơi này chính là những con người ở đây—thầy cô tận tụy, học sinh năng động, những tiếng cười, những ký ức, những kỷ niệm không thể nào phai mờ. Đây là nơi bắt đầu tuổi thanh xuân của Bối Dĩ Viên, Lưu Tư Hoài và Giang Thừa Hy—nơi họ cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, và cũng là nơi viết tiếp câu chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top