Minh Hoàng Đại Lục

                 ❖  ❖  ❖  ❖  ❖ 

Trường Lâm lờ mờ tỉnh lại...

Ánh sáng từ bầu trời khiến hắn

không thể nhìn rõ, hắn nhận ra

mình đang nằm dưới một gốc

cây cổ thụ, xung quanh là những

cánh đồng mênh mông.

Vội vã đứng dậy, Trường Lâm

nhận ra những vết thương từ vụ

tai nạn đã hoàn toàn biến mất,

cảm giác đau đớn cũng không

còn. Cứ như thể chưa từng có

chuyện gì xảy ra. Trong lúc còn

đang hoang mang, một giọng nói

bất ngờ cất lên làm hắn giật

mình hoảng sợ


Chào mừng đến với thế giới này.

Là ai đang nói vậy?

Trường Lâm hoảng sợ đảo mắt

nhìn xung quanh nhưng hắn

không thể phát hiện ra bất cứ

sinh vật sống nào ngoại trừ bản

thân.

Ở bên trong đầu của ngài.
Nói đúng hơn thì cuộc đối thoại này đang diễn ra trong tâm trí của ngài.

Ngươi là thứ gì vậy?

Tôi chính là thứ chịu trách nhiệm xử lý thông tin.Ngài có thể gọi tôi là Hệ Thống.

Trường Lâm kinh ngạc với

những gì đang xảy ra.

Ngươi  xuất hiện từ đâu ra

vậy?

Lỗi! Câu hỏi này không thể trả lời!

Dù không biết lý do bản thân lại

tồn tại một hệ thống ở trong đầu,

nhưng Trường Lâm đang từ từ

thích nghi với hoàn cảnh hiện tại

Hắn hỏi hệ thống nơi đây là đâu.

Đây là trung tâm cánh đồng trồng
Linh quả của Minh Hoàng giới

  Minh hoàng giới ? Chưa bao giờ nghe qua.

Cũng đúng thôi vì nơi này không
tồn tại ở thế giới cũ của chủ nhân

Trường Lâm lờ mờ nhớ lại

những chuyện đã xảy ra, hắn đã

chết do một vụ tai nạn.

Và hắn đã chọn được tái sinh.

Đây là một thế giới tu chân.
Nơi mà phàm nhân có thể tu luyện bản thân và trở thành tiên.

Cứ như một giấc mơ vậy, Trường

Lâm từ lâu đã luôn ấp ủ giấc

mộng tu tiên sau khi đọc những

tiểu thuyết viết về nó.

Nói rõ hơn đi!

Trường Lâm phấn khích nói.

Ở thế giới này vạn vật đều tồn tại một thứ gọi là Linh Căn. Thứ này được coi như là năng lượng sống có vai trò giúp vạn vật có thể tồn tại. Trong cơ thể của nhân loại đều tồn tại linh căn,tuy nhiên lượng linh căn lại không giống nhau. Những kẻ có nhiều linh căn được coi như thiên phú dị bẩm, con đường tu hành sẽ dễ dàng gấp vạn lần những kẻ sở hữu lượng linh căn thấp.

Vậy ta cũng sở hữu linh căn ư?

Về cơ bản Linh hồn của chủ nhân vốn không thuộc về thế giới này nên ngài không thể có linh căn.

Nói như vậy chẳng phải ta không thể tu luyện hay sao?

Trường Lâm tuyệt vọng.

Chuyện này chủ nhân không cần quá lo lắng. Trước khi tái sinh ngài đến thế giới này thì hệ thống đã phân tích để chỉnh sửa cơ thể của ngài sao cho phù hợp rồi. Vì thế nên ngài vẫn có thể sở hữu linh căn.

Vậy mà không nói sớm.Suýt chút nữa khiến ta vỡ mộng rồi.

Chủ nhân có thể xem các thông tin về bản thân bằng bảng trạng thái. Cách mở nó cũng rất dễ dàng, ngài chỉ cần nghĩ là được!

Trường Lâm tò mò thử dùng suy

nghĩ của bản thân để xem thử.

Ngay lập tức, một chiếc bảng lớn

hiện ra trước mắt hắn.

Tên: Trần Trường Lâm

Tuổi: 1/100

Cấp độ hiện tại: Phàm Nhân

Lượng Linh căn: 1

Kỹ năng: không có

Danh hiệu: không có

Có vẻ như cơ thể của hắn vừa

được tạo ra nên số tuổi chỉ vỏn

vẹn là 1. Trường Lâm có chút

thắc mắc 1/100 nghĩa là sao. Có

vẻ như 100 là chỉ thọ mệnh của

hắn.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của

Trường Lâm. Một đoàn người lại

gần gốc cây nơi hắn đang đứng..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top