Chương 1

Trung Quốc, năm 2014. Quế Châu.
Tiếng thác nước đổ ầm ầm, chung quanh không khí tràn ngập hơi nước khiến con người ta như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Hàn Tử Yên cùng các sinh viên năm nhất có dịp được tham quan tại 1 trong 40 cảnh đẹp nhất nhì Trung Hoa, thoát ra khỏi chốn phồn hoa đô thị ồn ào, ô nhiễm kia, cô như được sống lại. Tử Yên một mình đi chung quanh để tìm kiếm cái cảm giác bình yên nơi "bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian" này, thình lình trượt chân ngã xuống dòng nước trong xanh kia, nếu chỉ có dòng nước thông thường thì Tử Yên chỉ cần bơi vào bờ là xong nhưng cô lại ngã xuống đúng chỗ nước xoáy lớn. Miệng thì nước cứ tràn vào làm cô uống một bụng đầy nước, tay chân vùng vẫy:
- Cứu tôi với...có ai...không...Cứu...tôi...Miệng cô không thể mở ra được nữa, tay chân thì rã rời, toàn thân cô cứ thế từ từ chìm xuống đáy...

                                                                             ______oOo______ 

Nhà Mãn Thanh, năm Khang Hi thứ 43. Bắc Kinh.

Một tiểu nha đầu vừa đi vừa huýt sáo, lâu lâu lại nhảy chân sáo trông rất vui vẻ. Tiểu nha đầu tuổi tầm 13-14, ăn vận sang trọng, nhìn là biết tiểu tư khuê các của danh gia vọng tộc, theo sau cô là một nô tì tuổi tầm 18-19 cứ liền hồi kêu cô "cẩn thận","từ từ". Đến lúc mở miệng nói tiếng "NGUY HIỂM" thì tiểu nha đầu kia đã té thẳng xuống hồ nước mất rồi.

                                                                                  ______oOo______ 

Tử Yên mở mắt chợt tỉnh dậy, từ lúc cô té xuống dòng nước xoáy tới giờ đã 10 ngày, lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây, ngay trong phủ của Bối tử gia- Cửu A ca Dận Đường- người được biết đến là con rắn độc, một trong 9 hoàng tử tham gia tranh giành ngôi báu mà sử sách hay gọi là "Cửu long đoạt đỉnh", sau đổi tên thành Ái Tân Giác La Doãn Đường để tránh phạm húy với Ung Chính,mà hiện giờ thì vẫn chưa được sắc phong làm Bối Tử. Cô cùng nha hoàn Tố Tố chỉnh chu quần áo, sửa soạn. 

Từ khi đến đây, cô phát hiện mình đã nhập hồn vào xác của một tiểu nha đầu mới chỉ 13 tuổi trong khi cô đã 20, được cái là tiểu nha đầu này có ngoại hình xinh xắn, đích thực là một tiểu mỹ nhân: da trắng sứ nõn nà, mũi cao thanh tú (khác hẳn cái mũi tuy cao nhưng bành của cô), mắt to tròn, chân mày lá liễu, mặt trái xoan tót lên vẻ kiêu sa, sắc xảo, khuôn miệng trái tim và hai má lúm đồng tiền duyên. Tên của người đẹp ắt hẳn phải đẹp, đó là điều hiển nhiên và tiểu mỹ nhân này cũng không ngoại lệ, cái tên " Đổng Ngạc Hiểu Lam" nghe sao vừa nữ tính, kiêu sa lại rất trang nhã. Chỉ tội là tiểu mỹ nhân này lại là một tên siêu quậy khét tiếng ương bướng vô cùng. 

Việc nàng ta tới đây có 3 lý do: Một là để nhị tỷ của nàng ta - Trắc phúc tấn của Cửu A ca - Đổng Ngạc Ái Miên dạy dỗ cho có phép tắc, trị tội ương bướng; hai là giúp nàng chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn tú nữ trong cung sắp tới để nàng hoàn thành tốt nhất kỳ tuyển chọn này; ba là để 3 tỷ muội gặp nhau, hàn huyên cho đỡ buồn, vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Nhà của của nàng có 4 anh chị em,người anh cả đã tử trận trong một lần chinh chiến xa trường,cha nàng-Đổng Ngạc tướng quân chỉ còn lại ba cô con gái,trong số đó,nàng là người được yêu thương nhất,có lẽ vì thế mà được cưng chiều quá độ sinh hư chăng?

Nhà chỉ còn ba cô còn gái,Nhị tỷ nàng được đích thân Hoàng đế Khang Hi ban hôn cho Cửu A ca,dù mang phận tỳ thiếp (vợ lẽ) nhưng lại khảng khai,cường nghị nên rất được Hoàng đế quý trọng. 

Về phần Đại tỷ nàng là Trắc Phúc tấn của Đa la Bối lặc Dận Tự - cũng tức là Bát A ca, người bị Ung Chính sau này hành hạ và có kết cục bi thảm nhưng không ai rõ nguyên cớ vì sao- Đổng Ngạc Diệp Lan, thân là Đại tỷ nên tính tình lương thiện,hòa nhã.Dù thân phận không cao nhưng lại được Bát gia yêu quý,kính trọng nên cuộc sống cũng chẳng mấy khó khăn.Âu,cái khổ duy nhất chắc cũng chỉ là việc mãi mà chưa có con.

Tuy các vị A ca trong triều thay phiên nhau đấu đá vì mong sớm được ngồi lên chiếc ngai vàng uy quyền,dũng mãnh kia nhưng vẫn có cái gọi là tình huynh đệ thủ túc mà bản thân cô coi khinh gọi nó là "lợi dụng",mà Bát A ca và Cửu A ca chính là một ví dụ , hay đúng hơn là cùng một bè đảng.Có lẽ vì sự thân thiết giữa hai vị A ca này mà cô dễ dàng ra ra vào vào phủ đệ để thăm Đại tỷ.

Nàng ở đây 10 ngày, vì bản thân vốn chỉ có ký ức là Hàn Tử Yên của thế kỉ 21 chứ không phải Tam tiểu thư nhà Đổng Ngạc tướng phủ nên đành giả mất trí để yên tấm thân. Nàng cũng đã gặp gỡ hai vị tỷ tỷ của nàng và nhận thấy rằng họ thật sự rất được sủng ái. Điều đó là hiển nhiên vì từ dung mạo đến phong thái, cử chỉ, điệu bộ đều toát lên vẻ quyến rũ khiến ai cũng yêu mến. Duy một điều làm Tử Yên rất bức bối và hơi đau lòng là kết cục bi thảm của hai vị A ca,mặc dù chuyện đó còn hơn 10 năm nữa nhưng nghĩ đến là lòng lại nhói đau, đau vì từ khi đến đây hai vị tỷ tỷ đều đối xử với nàng rất tốt, chăm sóc, quan tâm cho nàng, chính vì thế mà từ khi đến đây, nàng đã coi hai người bọn họ là người thân duy nhất của mình.

                                                                              ______oOo______ 

Sau khi Tố Tố sửa soạn cho nàng xong thì đưa nàng đến phòng của Ái Miên dùng điểm tâm. Bước vào phòng, Tử Yên đã nhìn thấy Ái Miên ngồi đợi sẵn.Thật sự mà nói, dù mang tiếng là trong phủ Cửu gia, có ra có vào phủ Bát gia nhưng nàng từ khi đến đây chưa một lần có dịp gặp mặt họ cả. Vậy nên trong suốt 10 ngày qua, nàng chỉ là gặp mặt nhị tỷ ở phủ đệ Cửu gia, gặp mặt Đại tỷ ở phủ Bát gia, có chăng cũng chỉ dạo lòng vòng quanh kinh thành phồn hoa, ngắm nhìn kinh thành Bắc Kinh tráng lệ ngày xưa mà trong lòng mừng như bắt được vàng. Nàng lại ngồi cạnh Ái Miên, Ái Miên lấy đũa gắp cho nàng một miếng bánh phù dung bỏ vào chiếc bát nhỏ xinh của nàng: 

- Ăn đi Hiểu Lam!

Trong suốt những ngày nàng ở đây, giao lưu và trò chuyện với hai vị tỷ tỷ cũng quen dần, mất hẳn sự mất tự niên như hồi 2-3 ngày đầu mới ở, nàng cũng đã quen được cách các a hoàn, thái giám gọi nàng là " Tiểu thư", cũng quen dần và hiểu ra rằng: Chừng nào còn ở thời đại này dẫu chỉ một ngày, trong thân xác này thì cái tên Hiểu Lam sẽ mãi theo nàng. Vậy nên nàng cũng không còn lạ lẫm khi được gọi là "Hiểu Lam". 

Nàng vui vẻ nhận bánh từ tỷ tỷ,nhìn màu sắc đẹp đẽ hấp dẫn của chiếc bánh phù dung mà bụng khẽ làm loạn.Đoạn chỉ vừa động vào đũa, nàng bỗng nghe tiếng gọi của thái giám: 

- Bát A ca, Cửu A ca giá đáo!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: