Nhất Kiến







Trấn nhỏ hôm nay lại được phen đông vui náo nhiệt, pháo hoa trống kèn rền vang khắp trời. Hai bên đường phố người người chen nhau xem biểu diễn, reo hò nghe thật vui tai. Thiếu niên mười tám cũng không kém ai xô xô đẩy đẩy, lên được hàng này lại muốn chen qua lớp kìa. Đoàn người biểu diễn này phô trương thật nhiều trò mới mẻ, hắn xem đến là thích thú. Thầm nghĩ nếu chính mình đem võ công ra mãi nghệ, hẳn là ngân lượng kiếm được sẽ không ít. Nhưng mà mẫu thân hắn  ở nhà nhất định sẽ không tán thành,  nàng muốn kì vọng hắn phải ăn học thành tài, ứng cử khoa thi. Hắn thì chẳng quan tâm khoa thi gì đó, chỉ là nếu hắn bướng bỉnh  không vâng lời thì mẫu thân hắn sẽ không ngại ngùng mà phết hắn mấy roi. À nói như vậy thì cũng không đúng lắm,hắn vâng lời mẫu thân hắn không phải là vì sợ cây roi, mà là do..là do...hắn luôn một mực hiếu thuận với mẫu thân, lo sợ mẫu thân hắn sinh khí thì đổ bệnh. Mỗi khi nghĩ tới đó là hắn lại cảm thấy bản  thân thật rất tốt, nhị thập tứ hiếu hẳn nên đề thêm một tên của hắn vào đi.

Phía bên kia cũng có đoàn người múa lân phụng xếp thành hàng dài trên lộ, hai bên trái phải có không ít kẻ lắm tiền cũng đua nhau ra xem biểu diễn. Thiếu niên khóe môi khẽ nhếch lên một cái, thân ảnh linh hoạt len lỏi vào trong biển người. Một túi, hai túi,.....a kia, chiếc ngọc bội này thật đẹp quá đi! Thiếu niên đưa mắt nhìn chiếc ngọc bội cẩm thạch đeo lủng lẳng trên đai lưng của một ai đó, thầm cảm thán.

---

Hôm nay Phương Từ tâm tình thật vui vẻ. Được mẫu thân cho đi chơi xem phố, vừa hay lại có hội diễn nhộn nhịp, lại vừa hay chiến lợi phẩm thu về cũng không ít. Túi này sẽ dùng để mua thịt cá, túi này sẽ dùng để mua cho mẫu thân một chiếc áo bông. Cũng sắp vào tiết lập đông, với chiếc áo bông này hẳn mẫu thân sẽ ấm áp nhiều lắm. Ngửa mặt cười ha ha hai tiếng, Phương Từ vui vẻ chân sáo đi vào khúc hẻm nhỏ quanh co.

"Giữa thanh thiên bạch nhật lại giở trò trộm cắp, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao?"

Đằng sau vang lên giọng nói oanh oanh đỉnh đạc, trái tim Phương Từ muốn  nhảy bật ra vì hẫng nhịp. Hai chân bỗng chốc cứng đờ, toàn thân một mảng mồ hôi đầm đìa. Phương Từ sửng sốt quay đầu lại nhìn thì thấy chính là một thanh niên dung mao kiệt xuất, bạch y toát lên khí chất hơn người.

"Ngươi là ai? Đến đây nói cái gì ta nghe không hiểu được."

"Đánh trống la làng, đã trộm ngọc bội của ta còn già mồm. Muốn toàn thây thì mau mau hoàn trả!"

"Ta mới không thèm nghe theo ngươi." Dứt lời Phương Từ nhún người thi triển khinh công dợm bay qua nóc viện phía trước, nhưng chưa được quá nửa liền bị cường lực kéo lôi trở về. Mất đà hắn xoay ngược trở về hai vòng, vừa tiếp đất  tranh thủ Phương  Đường Khả lộ nửa điểm sơ hở liền xoay thêm một vòng thứ ba, tung một cước vào đối phương hòng tìm thế thoát thân. Không biết là do hắn xui tận mạng hay là do đối phương quá lợi hại mà song cước của hắn vừa trờ tới liền bị đánh bật trở ra. Mông đáp đất đau ê ẩm, chưa kịp hoàng hồn Phương Từ đã thấy toàn thân bị nhấc bổng lên không trung. Hắn ra sức giãy dụa nhưng không thành, bèn chấp tay van xin la khóc.

"Vị đại ca đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi từ nay về sau quyết không dám nữa."

Phương Đường Khả toan đem tiểu tử ranh ma ném đi lại nghe hắn ỉ ôi la khóc như hài tử bị mẫu thân trách mắng, liền có chút không cam lòng.

"Hứa với ta từ nay không được giở phường trộm cắp, nếu ta nhìn thấy ngươi một lần tái phạm liền đem tay ngươi bẻ gãy một lần!"

"Ta hứa ta hứa mà." Phương Từ ngoài mặt nước mắt cá sấu nhưng thâm tâm thầm đem mười mấy đời tổ tông Phương Đường Khả ra nguyền rủa. "Hứa cái đầu của người, với mẫu thân ta ta còn chưa giữ lời hứa, đến lượt ngươi sao."

"Còn không mau mang ngọc bội của ta hoàn trả?"

"Ta trả ta trả mà. Vị đại ca, thả ta xuống đã thì ta mới trả cho ngươi được chứ."

Phương Đường Khả đặt Phương Từ xuống đất vẫn không quên nắm lấy cổ áo tên tiểu tử ranh ma phòng cho hắn lại bỏ chạy mất. Phương Từ lấy trong ngực áo ra ngọc bội đặt vào tay Đường Khả, lại tiếp tục giở giọng nước mắt cá sấu ôi ôi đau quá chỗ nào cũng thật là đau. Phương Đường Khả vật đã đòi lại, nhìn thấy tên tiểu tử ăn vạ cảm thấy có chút không khỏi buồn cười. Phương Từ nhân lúc Đường Khả lộ liễu liền một cước thật mạnh giẫm vào chân đối phương rồi chạy mất, vẫn không quên ngoái đầu lại trừng mắt le lưỡi lêu lêu. Phương Đường Khả chân đau chật vật nhưng không hiểu sao một chút tức giận cũng liền tan biến mất, khóe môi chàng bỗng dưng mỉm cười.

"Tiểu tử này thật biết cách làm cho người khác phân tâm."

---

Phương Từ bỏ chạy thục mạng, đến khi biết đối phương không có ý định rượt đuổi mới thở phào bản thân đã an toàn. Bóng chiều tà hắt lên ngọn cây Tát Nhật Lãng một màu rực đỏ, như một tân nương e ấp dưới khăn trùm đầu. Phương Từ phút chốc mới chợt sững sốt, có lẽ như bản thân không hẳn đã được an toàn.

"Trễ vậy rồi sao? Mẫu...mẫu thân...!"

Thân ảnh chỉ còn biết cắm đầu chạy lên sườn đồi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top