11/3/24
Không Màu!
Những vết hằn in trên làn da mỏng
Rồi một ngày dấu vết ấy cũng phai
Những vết hằn in sâu vào tâm trí
Năm tháng trôi liệu có thể xóa nhòa?
Là nước, là hơi thở, là tiếng kêu la
Ai sẽ nghe, ai sẽ thấu, ai sẽ vỗ về?
Là lạnh lẽo, là cô độc, là đau đớn
Liệu cánh tay nào níu lấy thân bơ vơ?
Ai trao chi ngọt ngào, cũng ai gieo cay đắng
Ừ thì mong đời sau may mắn
Ừ thì...
Cảnh sắc nhạt nhòa, ra là mưa trên mắt
Rồi mai sau, hồn này một mảnh vỡ
Khâu hoài, khâu mãi khó để lành
Bởi "giá như" chỉ là từ vô nghĩa
Nếu chỉ "giá như" mà có thể quay lại
Thì chẳng có "nuối tiếc" ra đời
Ừ thì là một mớ ngổn ngang
Ừ thì là những ngón tay xiết chặt
Ừ thì là thân này chẳng thể làm gì khác
Thời gian trôi, điểm lại chính thân mình
Sao chẳng thấy gì ngoài một mớ đổ nát?
Chẳng còn mong chờ hai chữ "tương lai"
Dù có đắng cay cũng là đáng phải chịu
Gói gọn qua bao câu từ hỗn độn
Gói gọn những giây phút"không màu"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top