Quả thật rất nhạt a ★彡
#3.
Chuyện là Tiểu Tà nhà tôi đang trong độ tuổi mầm non đất nước. Nói ra thì xấu hổ, chứ nhà tôi dùng đủ cách ươm mà mầm này *beep* chịu nẩy lộc T.T
Ai là trẻ con chẳng thích chơi hơn học. Nhưng cái thời đại, nhà nhà đua nhau, người người ganh nhau, nhồi cho con trẻ càng nhiều càng tốt. Thành ra có khi lại "overdose" ngộ cmn độc, thì tụi nó sợ học là đúng.
Đáng buồn Tiểu Tà có lẽ vì đó mà thần kinh mợ nó mất rồi TvT. Hết học chính, lại học thêm, rồi thêm năng khiếu, bố sung kỹ năng. Người lớn còn choáng, nói chi mấy đứa nít ranh đầu chưa đủ tóc ( i _ i )
Tiểu Tà IQ không thấp, ngược lại thừa thông minh. Nhưng càng thông minh lại càng dễ phản nghịch! "Tiểu công chúa" ưa mềm không ưa cứng, đừng dại doạ nạt nếu không muốn nuốt ngược vô bản thân! Tôi nói chân tình đấy!
Gia sư của Tiểu Tà nếm đủ cả rồi! Giờ nhắc đến tên thằng nhỏ, 10 trung tâm thì 9 cái treo biển xin nghỉ ( ̄ー ̄)
Có lần một chị gái không thể chịu nổi "công chúa nhỏ" liền hạ độc thủ, doạ nạt:
- Nếu em không nghiêm túc thì hôm nay 11h mới tan học!!!
Đã nói, đáng thương chọ chị gái gia sư, đánh giá quá thấp Tiểu Tà- danh chấn toàn khu. Lúc tôi đến giải cứu, mặt chị gái tội nghiệp chẳng còn cảm xúc (゚O゚)\(- -;
Mọi việc cũng "khá đơn giản", sau khi nghe lời cảnh cáo kia. Tiểu Tà nhẹ nhàng, tung tẩy, nhanh nhẹn khoá trái cửa phòng, ném chìa khoá qua khe cửa. Khỏi nghe tố cáo tôi cũng biết nó cười ngọt thế nào, chị gái gia sư kể lại đến run rẩy cơ mà.
- Thế thì mình ở trong đây đến khi nào thành tài thì ra nhé cô!!!
Kết quả chị gái gia sư hoảng loạn gọi điện cầu trợ giúp từ gia đình. Số chị cũng nhọ, chọn hạ độc thủ đúng lúc nhà dì tôi không có ai, cuối cùng lại thành ám ảnh khó phai trong đời!
Nghĩ đi nghĩ lại, ở nhà tôi, tôi còn bình thường chán í *bung lụa* ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
#4.
Em trai bạn làm bạn bực mình? Khiến bạn ức chế? Việc quái gì phải tốn calo quát mắng nạt nộ nó, khác nào đàn gẩy tai trâu, hành hạ cổ họng mình.
Thời đại công nghệ thông tin. "Chủ nghĩa dầu ăn" soi sáng khắp nơi, cứ lôi hết acc FB, twitter, instagram, acc game Dota, LoL.... Chung quy bất cứ cái nào kết nối vs bạn bè, đồng đảng của nó. Viết inbox hay tin nhắn đơn giản :" Dâng cúc hoa, cầu bao nuôi" cho cả list của nó (đừng viết stt nó xoá được nha). Xong xuôi đổi hết cmn password và tận hưởng (^ω^)
Tôi đâu có chơi ác quá đâu ha? Thế mà Tiểu Thụ tâm hồn yếu ớt lại ôm máy tính khóc hận cả ngày. *chẹp chẹp* đạo hạnh kém quá mà :3
Đấy là bà đây còn thương tình không phá tụt rank game của mày đó. Đừng nhờn với cán bộ ψ(`∇')ψ
#5.
Tiểu Tà so với mấy đứa tuổi nó thì có phần cao ráo hơn. Chỉ tội gầy quá. Cho nó đi quảng cáo về nạn đói cũng được không chừng!
Tiểu Tà ăn rất tốt, nhưng có lẽ do nghịch ngợm cả ngày, lúc nào cũng tăng động không yên khiến nó có thân hình "siêu mẫu", xương sườn tám chiếc vậy ="=
Thế mà dạo này cu cậu ăn ít hẳn đi. Kiểu cố tình, dù thèm hay đói lép kẹp cũng không chịu ăn. Tôi ngửi thấy mùi nghi vấn liền dùng mọi cách moi móc nguyên do, kể cả hứa cho nó sờ vô kho báu manga trên tủ sách trong vòng 5s. ( ' ▽ ' )ノ
Thằng nhỏ bị dụ thì ít, doạ thì nhiều, miễn cưỡng nói mục đích cao cả là muốn giảm béo 0.0
Tôi trợn trắng mắt.
- Giảm béo?
Tiểu Tà gật đầu thú nhận:
- Mập như Cún (bạn cùng lớp nó ấy mà) chạy chậm hơn em. Thế em phải gầy tí nữa mới chạy nhanh hơn con chó nhà hàng xóm.
Tôi:...
#6.
Tôi đang đọc truyện thì nghe 2 "gái" nhà cãi nhau như thường lệ.
Tiểu Thụ quát:
- Đồ vô dụng! Suy dinh dưỡng, chả có tích sự gì!
Tiểu Tà cãi lại lập tức:
- Ai bảo, ít ra em cũng đem đi nấu cao được nhé!
Tôi và Tiểu Thụ câm nín (; ̄ェ ̄)
#7.
Tôi chạy xe đến đón Tiểu Thụ ở trường nó.
Tsb bà đây có gì lạ thường để cả lớp thằng bé nhảy ra, chòng chọc nhìn như kiểu lần đầu thấy người vậy!
Đảm bảo trên mặt tôi không có gì kỳ lạ, ăn mặc cũng như bao người. Làm sao tụi nó nhìn tôi dữ dội, lại còn xì xầm.
- Này! Lớp mày bị sao thế?
Tôi phóng xe cái vèo, vẫn có cảm giác bị nhìn sau gáy ="=
- Tụi nó tò mò! tò mò ấy mà!
Tiểu Thụ phẩy tay.
- Tò mò cái *beep* gì! Tụi bây chưa thấy người chắc.
- Vì chị là chị em...
- Thì sao?
Mặt tôi vặn vẹo, lớp nó bị hội chứng gì vậy.
Tiểu Thụ đưa tay vuốt tóc mỹ miều, khoái chí kể lể:
- Tất nhiên là vì êm đây đã kể chị "thần kỳ" thế nào! Cả lớp em đều muốn biết bà chị hôm nào cũng xem film kinh dị nặng đô lúc nửa đêm...rồi cười... Có kỳ dị không ấy mà!
Tôi...
Cmn éo hiểu nó PR cho mình hay chửi mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top