Nam nhân tới rầu đâyyyyyy Mỹ Nam đâyyyyyyyy

╮(─▽─)╭ hình tượng không có nghĩa lý gì cả.

#8

Lâm Trịnh Khiết, tôi liếc nhìn cái tên vô sỉ đang gác chân lên cục cưng Rilakkuma, nằm ưỡn ẹo trên sofa nhà tôi chuyển kênh TV xoành xoạch.

Ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải rồi nha щ(ಥДಥщ).

- Em đang xem CSI mà!!!

Hắn gật đầu làm bộ, tay vẫn tiếp tục next nhoay nhoáy.

- Chuyển lại!!!!

- Xem mấy cái đó làm gì! Chán phèo!

Hắn ngáp dài.

Ts!!! CSI mà chán! Phá án mà chán? Vậy hết xem quảng cáo gà rán lại chuyển sang chương trình chiên gà thì thú vị?

- Đây là nhà của bổn điện hạ nhaaaaaaaaa! Điêu dân, đến đây còn làm loạn.

Tôi nóng máu, muốn lao vào cào rách cái mỏ đang nhếch lên của hắn. Tiếc rằng sức già có hạn, ngược lại bị hắn kẹp cứng TT________TT

Mợ nó, còn nhìn người ta như chó cưng không bằng.

- Không xem TV nữa thì điện hạ có cần thần thị tẩm không.

Tôi:...

-Phát tởm 2 đứa mày!

Má đại nhân từ ngoài bước vào cao giọng. Ánh mắt nhìn tụi tôi xem chừng khinh bỉ lắm lắm.

Tôi rưng rưng! Oan uổng cho bổn điện hạ nha, bị thằng khốn này kẹp đến khó thở chứ đâu có...

Mà khinh bỉ đủ rồi sao không cứu con má. Sao lại còn đóng cửa thế kia...

Trịnh Khiết cười hết sức lưu manh, tay chân thừa thãi hết vân vê tóc mai lại véo má trái, cấu má phải tôi.

- Thời gian xem những thứ vô bổ không bằng để thần bồi điện hạ chơi!

Tôi :khóc ròng:

F*** ai đang chơi với ai đây ㅠ.ㅠ

#9

p.s: Từ chap này mạch câu chuyện bắt đầu liên quan hơn. Không phải chỉ là tản văn ngày thường nữa :3. Thật ra cũng tương đối thôiiii

Tôi và Trịnh Khiết hiếm hoi có chung sở thích coi phim kinh dị. Lần này mới có bộ phim khá hot ngoài rạp, tôi liền phá lệ rời tẩm cung ra ngoài.

Trịnh Khiết tan sở liền qua vác tôi đi tí tởn. Vì hắn là Công tố viên nên quần áo đi làm hiển nhiên diện suit vô cùng đứng đắn. Thành ra đi bên cạnh đứa ăn mặc tuỳ tiện thoải mái : áo pull Raglan, short jeans, chân đi nike airmax, tóc tai vuốt qua vài cái... Thật...dị dị...

Nhìn hình phản chiếu ở thang máy, tôi cười cười ngớ ngẩn. Tên này lớn lên không tệ, cao cao thanh thoát, mặc suit rất có phong vị.

Cầm thú!

- Lâu không thấy người hay sao cười phát ngu vậy!

Hắn nheo nheo đôi mắt dài hẹp.

- Ngạc nhiên anh có lúc rất giống người thôi!

- Ở cùng loại động vật chưa tiến hoá như em hẳn cũng bị ảnh hưởng. May mắn tư chất anh rất tốt!

Bổn điện hạ khinh, nguỵ quân tử, đồ cầm thú.

Khẩu chiến 300 hiệp cho đến khi yên vị trong rạp nhét bỏng ngô.

Có điều, tôi là fan cuồng film kinh dị từ nhỏ, có thói quen hơi "đặc biệt" là càng đoạn rùng rợn hay ghê tởm tôi càng mãn nguyện, bất chi bất

giác cười.

Thế nên người thân quen ngoài Trịnh Khiết không ai dám xem film chung với tôi, vì sợ bị dọa chết (; ̄ェ ̄)

Phân đoạn đỉnh điểm tới, phanh thấy xẻ xác đầy kích thích làm tôi cười một tiếng.

Ai ngờ lại gây chú ý, làm không ít người quay sang nhìn tôi như quái vật!

Bổn điện hạ tổn thương rồi!

Trịnh Khiết vỗ vỗ vai tôi, ghé lại an ủi:

- Em chưa quen bị kì thị sao, yên tâm cấp độ này đã là gì! Họ mà biết bản chất của em thì giờ thay vì ngồi đây đã bị nhốt cách ly rồi! Ngoan, kiềm chế chút!

Tsb lại được nước sỉ vả nhau :-( Tôi ghi hận!

Chắc hẳn không ít người nghĩ tôi và Lâm Trịnh Khiết là người yêu!

No....no....no....

Thực tế quan hệ của chúng tôi tuy sặc mùi mờ ám nhưng thực chất vô cùng thuần khiết! Tôi dám thề với cái bóng đèn đường đầu ngõ bị hư cả tỷ năm nay ấy.( ̄へ ̄)

Hắn không phải bạn trai của tôi. Tôi cũng không phải người yêu hắn.

Thế nên lúc được tặng quà cho couple nhân dịp đặc biệt ở rạp chiếu liền cảm thấy có chút dở hơi.

Mặt tôi hiển nhiên không dày bằng thằng cha bên cạnh, hắn nhanh chóng mỉm cười cảm ơn, dúi 2 cái ly bự chảng cho tôi cầm.

- Có phải lần đầu tiên được hưởng lộc trời đâu. Vẫn chưa đến tháng mà tại sao em khó ở vậy!

Mất 2s tôi mới tiêu hóa được câu nói của thằng chả :lật bàn: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Thế mới nói ở cạnh người biết mình quá rõ thật ngàn chấm. Ngay cả bí mật của con gái cũng chả là cái thá gì :'(. Đến tháng cái đầu anh ấy!

- Tự dưng thấy kỳ kỳ thôi, có cảm giác không thoải mái, như có ai nhìn chòng chọc chúng ta vậy!

Cái cảm giác chạy dọc sống lưng khiến tôi mông lung không rõ nguyên do. Từ lúc ra khỏi phòng chiếu cứ như bị ai đó quan sát.

- Thế ư?

Trịnh Khiết nghi hoặc, nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh.

- Em ổn chứ! Hàn!

Tôi theo bản năng tránh bàn tay Trịnh Khiết chạm tới.

Hắn càng gần tôi, thì cảm giác kia càng nồng đậm.

- Không sao, nhưng chúng ta về luôn thôi.

Liếc nhìn hình ảnh tái nhợt của mình phản chiếu trong gương xe đến tôi cũng giật mình. Gương mặt tái nhợt, không chút huyết sắc.

- Có phải do điều hòa lạnh quá nên khi ra ngoài shock nhiệt, lại dị ứng thời tiết rồi?

Trịnh Khiết lục tìm thuốc trong hộp xe. Thể trạng của tôi vốn kém lúc nào cũng gắn với thuốc, hắn chịu trận cả ngàn lần theo tôi từ bé nên rất thành thạo sơ cứu nếu cần.

- Có khó thở không? Thấy nổi mẩn hay khó chịu ở đâu?

Tôi lắc đầu, với chai nước, từng ngụm từng ngụm lấy bình tĩnh.

- Về nhanh đi.

Tôi ngả người, nhắm mắt, cố suy nghĩ trong khi Trịnh Khiết liều mạng phóng xe.

Dự cảm xấu? Chắc đúng thật do tôi bị shock nhiệt? Thần hồn nát thần tính mà thôi.

#10

Sau hôm đi xem phim cùng Lâm Trịnh Khiết về thế móe nào tôi lại ốm. Nói nghiêm trọng cũng chẳng nghiêm trọng, mà nói ổn cũng không nổi.

Tôi bị thần ngủ nhập, đầu óc lúc nào cũng mơ màng, chẳng tỉnh táo được.

Chẳng lẽ bổn điện hạ lười đến mức suy nhược ư???

Hay ho hơn là má đại nhân thân chinh đi công tác, tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài nằm bẹp dúm trên giường, sống lay lắt bằng thức ăn tên bỉ ổi Trịnh Khiết mang đến.

Kỳ quái là mấy hôm nay tên nhóc này tốt lạ thường, cái miệng tàn độc cũng im ắng hẳn. Thế này tôi nghi hắn mới bị bệnh chứ đếch phải tôi.

- Này!

Tôi uể oải khều khều tay áo hắn.

- Sao? Muốn lấy cái gì à?

Khóe miệng tôi run rẩy, ôn nhu như này chắc chắn có vấn đề.

- Anh có gì không dám nói với em à? Giấu em việc gì hả?

Hai hàng lông mày hắn nhíu lại.

- Khi không tốt vậy, không cạy khóe, không sỉ vả, không gọi em là não chim...

- Em là M* sao! Anh lúc nào chẳng tốt, đừng hỏi lung tung nữa, mệt cứ ngủ đi.

*M (Masochist) : ai đọc nhiều truyện cũng chả cần chú thích nhỉ =))) coi như là thích tự ngược, hành hạ bản thân, khổ *** ấy.

- Khá hơn rồi. Anh đừng lấy cớ đánh trống lảng! Cái thái độ của anh em còn lạ à! Làm việc gì chột dạ sao?

Tôi trề môi, quấn chăn lăn thành vòng. -____________- . Làm như tôi mới biết hắn ngày 1 ngày hai ấy.

- Không ngủ nữa thì muốn ăn chứ? Anh mang cháo gà đó, mẹ anh nấu cả ngày rồi thơm lắm.

Trịnh Khiết phủi mông, toan bỏ chạy. Tôi lập tức gào ầm ĩ.

- EM KHÔNG ĂN. LÂM TRỊNH KHIẾT!!!!! Anh mau khai báo thành thật, đừng để em mách chị Trịnh Y là anh là người làm hỏng mô hình tốt nghiệp của của chị ấyyyyyyyyy

Động đúng yếu huyệt, hiển nhiên hắn ngừng hoạt động, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.

-Em dám, thử xem anh có bảo mẹ em bao lần em giả bệnh trốn học đi manga fes không?

Tôi://(TT____________TT)\\

Tuyệt giao! Nhất định phải chôn hắn~

Thằng cha đểu giả, việc hắn che giấu chắc chắn vô cùng thú vị a! Chung quy vì cái tính tò mò, tôi sắp nổ tung rồi!

Cứng không được, đành mềm vậy. Tôi nhẹ giọng, trưng cái bộ mặt hắn thường khinh bỉ, chẳng khác nào táo bón ra tra tấn tinh thần hắn.

- Anh càng giấu, em càng muốn biết, mà em đã làm phiền thì anh đâu có dễ chịu a. VÌ hòa bình nhân loại, nhân danh mặt trăng, spoil thôi cũng được mà. Khiết!!!!

Hắn bóp trán, bất lực.

- Anh hối hận rồi, tại sao liều lượng thuốc an thần trong ly nước của em không nhiều thêm, cho em khỏi lằng nhằng luôn đi!

- Thuốc an thần?

Tôi tròn mắt. Một lúc sau khi tiêu hóa đống thông tin Trịnh Khiết nhả ra. mồm miệng méo xệch. Hóa ra lần bệnh này của tôi nhờ phúc tên ác ôn này cả. Thảo nào hắn chu đáo chăm sóc tôi, lại ân cần dịu dàng như ăn phải bùa chú vậy.

Chó má thật, người đáng thương là tôi, tự dưng dính vào cẩu huyết của hắn.

Thì ra hôm tụi tôi ở rạp chiếu phim, có stalker* thật. Đã thế còn nhân cơ hội bỏ thuốc an thần đặc trị liều nhẹ khiến tôi đờ đẫn mấy hôm nay. Vì nghĩ tôi là bạn gái của Trịnh Khiết.

*stalker: kẻ bám đuôi, hâm mộ cuồng loạn mất lý trí.

Bạn gái cái :beep: T__________T

Là một chị gái, chuyên viên tư vấn tâm lý, cùng tham gia với Trịnh Khiết trong một vụ án, Sau đó chẳng biết bà chị này quay cuồng thế nào lại mê mẩn cái tên mặt người dạ thú kia. Mê mẩn cũng được, đằng này lại thành ám cmn ảnh, stalk hắn, hiển nhiên chị ta ngứa mắt tôi.

Ai bảo Trịnh Khiết cứ như "công công" theo sát bổn điện hạ ấy.

Chị gái à, cách làm của chị cực đoan quá đi! Tìm hiểu cho kĩ có khi em còn là người giúp chị ấy chứ.

- Làm sao anh biết chị ta là stalker?

- Tình cờ thôi!- Hắn chẹp miệng tiếp tục nhét cháo cho tôi im miệng- Phong Hiên bạn anh, thằng bên đội hình sự ấy, nó thấy tần suất cô ta xuất hiện ở cục hơi nhiều, trong khi vụ án hợp tác đã đóng hồ sơ. Mà đồ đạc của anh dạo này hay mất không có nguyên do, tuy chỉ là những thứ lặt vặt nhưng lại thêm phản ứng kỳ quặc của em hôm nọ, anh cùng nó liền điều tra chơi chơi.

- Má nó :'( cứ như creepypasta vậy. Khí chất của anh thu hút cả người tâm thần sao.

- Mị lực của thần có giấu cũng khó, điện hạ lần này chịu khổ rồi.

Hắn cười đến tà ác. Suy cho cùng, người thê thảm nhất là tôi, đúng là họa vô đơn chí.

- Mị lực cái khỉ :'( bổn điện hạ thật xui xẻo, sao lại bị cái đồ sao chổi như ngươi vạ lây chứ.

- Vậy để thần lấy thân chuộc tội nhé =))))))))))))))))) *cười lớn*

Tôi :ói một dòng sông:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top