Mờ Ám! Gom hết lại đây!
#11
Cuối tuần rảnh rỗi, thật ra hè này tôi có bận bịu cái khỉ gì đâu ~v~
Mà người ta nói "nhàn cư vi bất thiện" chẳng sai.
Tôi quằn quại trên sofa, tay cầm cuốn manga nhưng chẳng thể tập trung.
Vì sao ư?
Tất nhiên là tại một đống đang ngồi đấu game trong phòng khách rồi *nhếch mép*
- Lên Trên! Lên Trên! Em nói phía trên cơ mà!- Tiểu Thụ gào lên bằng cái giọng khàn đặc mới dậy thì.
- Xuống phía dưới! Trụ kìa, thằng ngu- Tiểu Nam khinh bỉ.
- Xuyên thẳng vào đi, tốc biến, nhanh vào- Trịnh Khiết ra lệnh
- R@pe nó đi!!!!!!!!!!!!!!! Quần nát nó vào.............
- Thông ngay, khóa nó lại................
:beep: :beep: :beep: *lược n từ nặng đô không hợp văn minh nhân loại ="'=
......
Tôi :khóctronglòng:
Các đồng chí, chỉ là chơi game thôi, đừng làm đầu óc tôi đen tối đi nữa TToTT
#12
Tiểu Nam ngủ say như chết, sau khi cả đêm qua hùng hục cày game.
Mà bạn nên nhớ câu :'Đừng bao giờ ngủ khi lũ bạn khốn nạn còn thức"
Anh em cũng thế thôi!
Hành động nhanh gọn, rút quân nhẹ nhàng.
Lúc Tiểu Nam tỉnh dậy, chạy xuống nhà ăn sáng để ra sân bóng cùng hội bạn. Tâm trạng có vẻ rất tốt, xem ra ngủ rất ngon nha.
Chúng tôi đều nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm, bắn điện.
Lập tức Tiểu Nam rơi vào trạng thái hoang mang.
Ăn trong hoang mang, uống sữa trong hoang mang, hít thở trong hoang mang.
Hoang mang đến khi nó chạy lại đi giầy, nhìn xuống dưới chân.
Đứng hình.
Đám lông chân đàn ông đáng tự hào được cạo tỉa, gọn gàng, thành từng sọc lông đen xen lẫy màu da trắng mịn ||||
Lũ tác giả nghệ thuật trừu tượng lúc này mới bò lăn ra mà cười =))))
Tất nhiên Tiểu Nam đáng thương chỉ biết chịu ấm ức, cạo toàn bộ tinh hoa nam tính sạch bong sáng bóng mới dám vác thân ngọc ngà ra đường =)))))
#13
- Hàn! Qua đây.
Lâm Trịnh Khiết khều chân, ngoắc ngoắc ra hiệu cho tôi.
Tiểu Tà bĩu môi, thái độ không hài lòng.
- Sao anh cứ gọi chị em kiểu đó~~~~~~~~
Hắn véo hai má thằng bé, ẵm nó thủ thỉ.
- Kiểu đó là kiểu gì?
- Như gọi thú cưng vậy!
Tôi: ಠ▃ಠ.
Trịnh Khiết cười đến run rẩy, mất một lúc mới có thể bắt đầu cắt nghĩa hành vi quái đản của hắn.
- Anh hỏi nhé, em thấy Hàn có đáng yêu không?
Tiểu Tà nịnh nọt nhìn tôi rồi gật đầu.
- Có ngoan không?
Hơi lưỡng lự, tiếp tục gật. (-‸ლ)
- Có hiền không?
Lập tức lắc đầu quầy quậy.
Tôi: (;¬_¬)
Trịnh Khiết hơi ngừng lại, nhìn tôi hết sức gian manh. Lại tiếp tục hỏi Tiểu Tà đang hoang mang.
- Thế Misa của em có đáng yêu không?
Tiểu Tà nhìn chú chó chihuahua trong lòng hết sức vui vẻ trả lời.
- Có ạ! (ノ>▽<。)ノ
- Misa ngoan phải không?
- Vânggggggg!!!!
- Nhưng nhiều lúc Misa dữ lắm, rất thích cắn người nhỉ?
- Chỉ với ai Misa ghét thôi mà. ( ̄ω ̄;)
- Thế thì em thấy chị Hàn cũng y như vậy đó!
Tôi câm lặng. Tên ôn thần này, thản nhiên đem tôi ra so với cún (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Tiểu Tà đánh hơi thấy mùi không ổn lập tức lui quân.
Tôi nổi cáu, nghiến răng lườm nguýt Lâm Trịnh Khiết.
Hắn ung dung, nhờ nhã xoa xoa đầu tôi, tiếp tục dùng ánh mắt dành cho "thú cưng" tiêu chuẩn.
- Ngoan, bình tĩnh, đừng có cắn anh nha!
F***
凸(`0')凸 ngàn-ngón-giữa-thần-thánh.
Tôi vốn là đứa thần kinh thô bỉ, đã mang tiếng thì đành có miếng.
Hơn một tuần sau dấu răng trên tay Trịnh Khiết bắt đầu lên da non trở lại.
#14
Tôi thò 2 chân khỏi ban công, hua hua theo gió, miệng chóp chép chai nước chanh nha đam.
Hiếm khi mới có thời gian ở một mình thật sự. Không phải làm bảo mẫu, cũng không cần phí sức nói chuyện.
Phải rồi tôi lười đến thế này đó (ノ>▽<。)ノ
Nghe nhạc bằng dàn loa xịn, với volume to tổ bố mới kích thích làm sao.
Kệ mọi người có kêu tôi quái thai cũng được, nhưng tôi thích ở một mình hơn tụ tập, thích ở nhà hơn ra đường. Không phải do tôi là đứa trầm lặng, mà thật ra là ngược lại. Vì bản thân quá ồn ào nên mới thích yên tĩnh.
Thật ra con người ai chẳng là tổ hợp của những mâu thuẫn. Như việc muốn hè đến để chơi nhưng ghét cái nóng, thích đồ nhãn hiệu này mặc dù biết có cả tá sản phẩm tương tự khắp nơi, theo đuổi một người nhưng lại trốn chạy người theo đuổi mình... Thế mới gọi là phức tạp.
Thở dài cái sượt (⁎˃ᆺ˂)
Đôi khi cũng vì những mâu thuẫn, từ những khác biệt đối nghịch mà đem người ta lại gần nhau hơn.
Chính tôi cũng không kìm được nhớ về một thân ảnh cao gầy, tính cách trầm lặng, nụ cười hiếm hoi nhưng ôn hòa...
Tất cả vẫn còn trong trí nhớ. Và cũng chỉ là ký ức.
Bộ não của con người đôi khi rất đáng sợ, lúc tưởng đã quên thì nó sẽ táng cho bạn nhớ.
Tôi, đứa con gái hơn hai mươi, kinh nghiệm tình trường ít đến đáng thương. Đã ít lại chẳng ngọt ngào gì cho cam. Có lẽ tôi không có duyên với yêu đương thật. (づ ̄ ³ ̄)づ
Đành tự yêu bản thân mình thôi chứ sao \(T∇T)/
Gắn bó với cuộc đời FA kiêm fangirl cũng chẳng tồi :3
Vơ chai nước làm ngụm mới thấy cạn đến đáy từ lúc nào.
Tôi ngả người nằm dài xuống sàn.
Rồi giật mình khi thấy gương mặt cười cợt của Lâm Trịnh Khiết lù lù ngay sát.
- Anh đến lúc nào vậy?
- Từ lúc em ngớ ngẩn cười, sau đó thộn mặt ra như mất sổ gạo vậy! Anh uống hết cả nước cũng chưa thấy em hạ thế luôn. Ở trên vui chứ!
Hắn nhún vai, gõ vào trán tôi cốp một cái đau điếng.
- Đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Đã xông vào phòng người khác còn ra vẻ.
Tôi lầm bầm, quãng thời gian thư giãn chính thức bị phá quấy.
Trịnh Khiết trợn mắt, dùng sức véo má tôi. Giãy giụa cũng vô ích.
- Nhóc con, cô bảo em qua nhà anh ăn cơm. Anh có lòng tốt đến đón lại còn chảnh chó hả. Miệng lên da non ngứa lắm sao!
Tôi uất hận nhìn hắn, đây điển hình mâu thuẫn đây, mặt mũi rõ tử tế mà tính cách không thể ngửi nổi đây.
- Cứ để tự em sang, tự anh rước việc vào người còn trách em.
- Để tự em thành cái xác khô chứ gì. Thôi đi đi, sắp đến giờ ăn rồi đấy.
Vì dạ dày đáng thương, tôi miễn cưỡng bám theo Trịnh Khiết.
Nhà Trịnh Khiết cách nhà tôi tầm 500m. Hai đứa lê lết trên đường đến nơi thì được chào mừng bằng cánh cổng khóa chặt, đèn đóm tối om.
Tôi nhăn nhó nhìn hắn, chờ giải thích trước khi tôi mất kiềm chế lao vào cho hắn thêm vài dấu răng.
Trịnh Khiết xoa xoa sống mũi, cười nham nhở.
- Anh quên mất hôm nay nhà anh cũng không có ai!
- Anh cố tình đúng không, xe cất vào trong rồi còn nói là không biết trước à~~~~ ミ●﹏☉ミ
- Hôm nay Phong Hiên đưa anh đi cùng mà, tan sở thì qua chỗ em luôn.
Tôi vùng vằng, bám lấy tay Trịnh Khiết ăn vạ.
- Em muốn ăn phở xào, thêm cả bò tái cùng sữa chua.
Hắn cười, xoay chìa khóa, ra hiệu cho tôi đứng chờ.
Hai đứa lại vật vã lết đến quán quen.
Bác chủ quán thấy tụi tôi, liền vui vẻ dọn bàn.
- Vẫn như cũ hả?
Tôi gật đầu, cười cười.
- Hàn dạo này gầy đi đấy con, ăn uống cẩn thận nhé. Đừng để Khiết nó lo quá!
- Anh ấy có mà lo cho cả hậu cung chưa xong, sao đến con, bác cứ đùa.
Tôi trề môi. Trịnh Khiết quan tâm tôi thật, nhưng cũng rất tốt với bất kỳ đứa con gái nào khác thôi.
Bác chủ quán chỉ cười cho qua.
- Này điện hạ, từ bao giờ thần có hậu cung vậy?
- Đừng giả ngu, em không phải con ngốc mà không biết.
- Chẳng biết em ngốc thật hay không nữa rồi.
Giọng hắn bỗng có chút khổ sở.
Đồ ăn thơm phức trước mắt cũng tự dưng mất một phần hấp dẫn.
Lần đầu sau bao năm bữa ăn giữa chúng tôi im ắng một cách kỳ lạ. Im ắng đến ngột ngạt.
Thường thì cái miệng độc địa của Trịnh Khiết sẽ chẳng để tôi yên, vậy mà hôm nay hắn dường như không muốn mở miệng lấy một câu.
Không khí kỳ quặc cứ tiếp tục cho đến tận cửa nhà tôi.
Trịnh Khiết theo tôi vào trong.
Chúng tôi vẫn im lặng đối diện nhau.
Cả hai đều muốn tránh chủ đề kia.
Cuối cùng hắn cũng mở lời:
- Muốn chơi trò đóng kịch đến bao giờ?
Ngữ điệu không che giấu tức giận, vẻ mặt ôn nhu thường ngày hắn vẫn trưng cũng được dẹp hẳn, trở về đúng bản chất, ngạo nghễ cùng âm hiểm.
- Chẳng có trò nào ở đây hết.
Tôi phủ nhận.
Nụ cười của Trịnh Khiết trở nên vặn vẹo.
- Muộn rồi, anh về đi, e khóa cửa...
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo mạnh, đập thẳng vào lồng ngực trước mặt.
- Hàn, thành phố này nhỏ lắm, muốn trốn không đơn giản đâu.
Giờ thì tất cả tâm trạng cố che giấu ngày hôm nay của tôi lập tức vỡ vụn.
- Hôm nay vừa vặn anh gặp cậu ta, còn hỏi thăm đến em nữa. Tính kể cho em nhưng tâm trạng anh không tốt...
Tôi đờ đẫn, dùng hết sức lực tàn chạy khỏi Lâm Trịnh Khiết, hắn biết rõ vết thương này, hắn biết cách khiến nó toạc máu hơn nữa.
Trịnh Khiết một lần nữa áp đảo, chặn tôi lại.
- Em tức giận! Tức giận sao! Tốt lắm! Mẹ kiếp, Trịnh Nguyên Hàn, con gà rù nhà em sống lại rồi à? Chỉ nghe tin nó về nước mà thành xác sống sao! Tốt! Rất tốt.
- Tôi thành cái gì không cần anh quản. Anh cũng không phải bố tôi. Cút ngay khỏi đây!
Trịnh Khiết bật cười khô khốc. Chẳng cần biết hình tượng chửi thề.
- ******! Ông đây không có tư cách, *****. Vậy cứ đi mà đóng cái vai phớt đời của cô, tôi cút ngay, cút đến chỗ cô không cần thấy là được chứ gì. Trịnh Nguyên Hàn! Ngu ngốc.
Tiếng sập cửa khiến hai chân tôi mềm nhũn.
Tôi, con bé ngu ngốc, tôi đang sợ điều gì? Trốn tránh gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top