Gian tình thực ra là gì???????????
#15
Từ lúc gây nhau với Lâm Trịnh Khiết cũng đã gần một tuần. Thực ra lúc đó do tôi quá xúc động, cái chính nguyên nhân việc này khác hoàn toàn với điều Trịnh Khiết lầm tưởng.
Tôi có nhớ đến, có bị ảnh hưởng bởi tin tức về ai kia. Thì tất cả là quá khứ không thể thay đổi.
Trên hết tất cả, điều thực sự làm tôi nổ tung là cách cư xử của Trịnh Khiết.
Đúng như hắn nói, hắn có tư cách gì xen vào chuyện của tôi.
Mà việc này làm tôi chột dạ.
Tôi không muốn thừa nhận.
Mờ ám vẫn là mập mờ không rõ ràng. Tại sao phải cố vạch trần tất cả, để rồi bung bét mọi thứ.
Tôi chẳng phải con ngốc đến mức coi giữa tôi và Trịnh Khiết là đơn thuần.
Kể cả vậy, việc tôi sẵn sàng đối mặt với nó hay không còn là vấn đề xa xôi.
Ít nhất lúc này thà rằng cứ giữ mối quan hệ như nó vốn thế, hơn tình bạn, hơn tình anh em, hơn cả tri kỷ, nhưng chưa phải là người cùng nắm tay hết quãng đường còn lại.
Vì vậy hắn nổi khùng cũng làm tôi phát điên.
Tôi không tin Trịnh Khiết bỏ mặc được ong bướm bên ngoài, thực sự để tâm bên tôi.
Cũng như hắn không tin tôi buông tay được người nào đó.
Chưa có lòng tin, liệu làm được gì khác.
Vì nghĩ đã hiểu quá sâu về nhau, nhiều lúc khiến phán đoán của chúng tôi quá chủ quan. Cho rằng mình biết rõ đối phương cảm thấy thế nào.
Để rồi sợ chỉ là ngộ nhận, hay sợ sự thật tồi tệ như phỏng đoán.
-Ranh con, tí tuổi đầu bày đặt thở dài.
Má đại nhân tiện chân đạp đạp vào mông tôi, dúi túi thuốc nam to bự rồi ra lệnh.
-Đem cái này qua nhà bác Lâm cho mẹ.
Tôi ngồi lì, không phải mẹ tôi cố tình bắt tôi qua nhà Trịnh Khiết có ý gì chứ?
-Tiên sư con này, mau đi nhanh. Mang sang cho bác ấy còn sắc cho thằng Khiết uống!
Thuốc cho Trịnh Khiết? Tôi nhíu mày. ಠ_ಠ
-Ô thế là hai đứa bay đang giận nhau thật à? Thảo nào thằng dở hơi kia có ốm cũng không cho mẹ nó kêu mày qua sai vặt nha.
Má đại nhân hí hửng lấy phiền muộn người khác làm trò vui.
-Thuốc gì vậy mẹ?
-Mày muốn hỏi thằng Khiết bệnh gì đúng không- cười đểu- nói luôn đi rồi mẹ trả lời cho nào.
Tôi bất lực, xách thẳng túi thuốc, loẹt quẹt đi sang khu nhà bên cạnh.
Chần chừ một lúc, tự nhủ việc quái gì phải tỏ ra sợ sệt, có việc quái gì nghiêm trọng. Tôi chạy vào nhà bác Lâm.
-Bác ơi! Mẹ con kêu con cầm thuốc sang rồi ạ!
Bác Lâm đang dở tay trong bếp gọi tôi vào trong.
-Để vào bồn rửa cho bác, rồi tiện thể con bưng bát cháo lên phòng thằng điên kia cho bác nhé.
Tôi méo mặt.
-Hai đứa lớn rồi còn giận nhau kiểu trẻ con đấy à. Mau lên đi con! Mà Hàn à,sau này con mất công giận nó làm gì cho mệt, táng thẳng cho nó một trận là được. Chứ gây nhau kiểu này đến khổ a.
Bác Lâm xua tôi lên lầu, miệng liên tục xì xầm phê bình "thằng nhóc" nhà mình.
Tôi mở cửa. Trịnh Khiết vẫn đang ngủ. Xem ra lần này bệnh nặng thật nha.
Trán vẫn âm ấm, tôi chẹp miệng, thay khăn lạnh cho hắn.
Hiếm khi người ốm không phải là tôi, thường thì cái đứa dặt dẹo nằm được chăm sóc không phải hắn.
Tôi đứng đần người. Chẳng biết nên về hay ở lại.
Chúng tôi vẫn đang trong quá trình chiến tranh lạnh mà.
Phân vân một hồi, cứ phải mặt dày một chút vậy. Tôi tựa người ngồi cạnh giường Trịnh Khiết, lôi điện thoại ra chơi điện tử, đợi hắn ta dậy, bàn giao bát cháo rồi chuồn cũng được.
-Sang đây làm gì!
Nghe cái giọng khản đặc của Trịnh Khiết, tôi quay lại cười ngớ ngẩn.
-Đuổi người ta cút, rồi chính mình mò tới à.
Xem cái giọng điệu chanh chua này, thật nản quá cơ.
-Bổn điện hạ được giao trách nhiệm mang thuốc cho ái khanh mà- tôi nhún vai.
Tôi giả ngu giỏi 1, hắn giả ngu giỏi 10. Liền ra lệnh.
-Vậy phiền điện hạ phụng bồi cho thần đi! Đút cháo!
Không chấp với người ốm, tôi đỡ hắn ngồi dây, bưng bát cháo lại, chuẩn bị "phụng bồi".
-Thế anh bị sao vậy?
-Đau.Dạ.Dày.Tái.Phát.
Trịnh Khiết gằn từng tiếng, tuy nhiên thanh âm hòa nhã đi không ít.
-Thảo nào chỉ được ăn cháo loãng, thật đáng thương a. Em còn tưởng bác Lâm ngứa mắt anh đến nỗi cháo gà gia truyền cũng không nấu nữa nha.
-Có ai vô tình vô nghĩa như em đâu.
Ts, thế ai đang phải đút cháo cho hắn đây.
-Vẫn giận đấy à?
Tôi nhỏ giọng.
-Có tư cách gì mà giận!
Cái thái độ gắt gỏng này còn nói hắn không giận. Đồ nhỏ mọn.
-Lần này là em sai, làm hòa được chưa!
-Em sai cái gì! Nói cho qua thì đừng mất công. Anh cũng đâu có ép em.
-Vậy anh quyết định tiếp tục chiến tranh lạnh hả? Thế vẫn cứ lệ cũ, cho anh yêu cầu 1 việc, em làm đền tội, xong chưa!
Trịnh Khiết hừ nhẹ, thái độ rõ ràng chấp thuận mà còn mạnh miệng. ┐( ̄ー ̄)┌
-Coi như em có thành ý.
Tôi bật cười. Giận dỗi tốn calo lắm, suy nghĩ nhiều, mệt chết đi được.
Chẳng phải chúng tôi cứ bình thản ở bên nhau dễ chịu hơn sao.
Hắn nghiêng người, sát gần chỗ tôi hơn.
Tôi suy đi tính lại một hồi vẫn để yên không phản ứng. Không đẩy, không tát, không đánh mắng, nói chung là hoàn toàn chịu đựng làm cột chống.
Trịnh Khiết xem ra rất hài lòng, hoàn toàn thả lỏng, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể cho tôi gánh vác.
-Đầu gỗ này, dù sao chúng ta cũng đã ấy.. ấy... Thế nên anh muốn một danh phận, danh phận rõ ràng ấy!
Hắn liếc đôi mắt dài hẹp về phía tôi, trên mặt ghi rõ 4 chữ " CỰC KỲ NGHIÊM TÚC"
Tôi nuốt khan, tại sao lời nói của hắn sặc mùi đen tối thế vậy.
Ấy ấy là ấy ấy gì, cmn chứ! \(〇_o)/
Đã ấy ấy, lại còn cái gì danh phận, xem tôi là hoa hoa công tử, dụ dỗ con gái người ta, còn hắn chính là "gái nhà lành"?????
-Đừng có chối, hay bảo có đứa nào luẩn quẩn với anh. Anh đi đâu cũng bị mang tiếng là người của em. Em phải chịu trách nhiệm đi!
Trịnh Khiết khăng khăng.
Hắn bị mang tiếng? Người chịu thiệt bao lần, ăn ghen tuông của mấy bà chị tâm thần không phải vẫn luôn là tôi sao?
Xem ra tôi cùng đường rồi.
-Muốn độc sủng hậu cung của bổn điện hạ?
-Không những thế mà còn là "Chính cung" duy nhất. Cấm có được phế hậu, cấm nạp phi, cầm trăng gió bên ngoài, cầm hết! Bằng không điện hạ cứ đợi bị xử đẹp nhé- hừ lạnh- Ít nhất mẫu hậu của điện hạ cũng ở phe này
-____________-
Tôi:.............
ĐM. Thế này là ép nhau à.
Lần đầu xác nhận quan hệ của chúng tôi cứ thú tính như thế mà trôi qua T________________T
┐( ̄ヮ ̄)┌
#16
Sau khi thiết lập trạng thái "Đồng sự chống ế".
Tôi nhất định không muốn bẩm báo cho các vị đại nhân của cả hai nhà.
Dễ hiểu thôi!
Thứ nhất: Tôi không muốn trở thành tâm điểm phân tích, thiết lập kế hoạch lâu dài.
Thứ hai: Dù sao chuyện tình cảm của tôi vàn Trịnh Khiết vẫn mới bắt đầu. Đường cần đi còn xa tít tắp, vẫn nên riêng tư là tốt hơn cả.
Thứ ba và quan trọng nhất là tôi không muốn bị trói sớm!
Lâm Trịnh Khiết đương nhiên không đồng tình, xỉ vả hành vi yêu đương lén lút. Thậm chí còn nghi ngờ tôi lừa tình hắn, đang tìm cách chuồn =''=
Ozn!!!!!!!!!!!!!!!!
Đành là thế, nhưng sau khi cân nhắc, suy xét kỹ về độ bạo lực của mẹ Lâm và độ bá đạo của mẹ tôi...
Hắn vẫn phải cắn răng mà đồng ý.
Chúng tôi không nhịn được rùng mình q( ̄(oo) ̄)p
Không thể coi thường lực lượng luôn thường trực mai mối, âm mưu trục xuất hàng tồn càng nhanh càng tốt.Để họ đánh hơi được, chắc tụi tôi bị trói lại ép cưới lập tức mất ToT
Tôi vẫn là yêu đời lắm nha!
Gia đình, tạm thời bỏ qua, còn về phần bạn bè, Trịnh Khiết nhất định không chịu nhượng bộ.
Kết quả, tôi đành ngậm ngùi làm "lễ ra mắt" với cái lũ cẩu bằng hữu từ thời cởi truồng tắm mưa của cả tôi và hắn.
Ngồi trước toàn "gương mặt thân quen" mà không nhịn được chửi thề trong lòng 1 câu :" chó má"
Cái thái độ khinh bỉ ngập trời này là sao?????????
Ninh Ninh, con phản bạn cầu vinh, cười cợt ninh nọt Trịnh Khiết, vứt tình bạn 20 năm có lẻ của tôi cùng nó ra sau mông, còn không quên đâm một nhát vào trái t(r)ym rỉ máu của tôi.
- Anh biết không, ngày trước nó- chỉ thẳng vào bổn điện hạ- nói rõ ràng, nếu có ngày hẹn hò cùng anh nó nguyện làm gia cầm trụi lông.
Tôi bi phẫn, tôi phẫn nộ. ⊹⋛⋋( ՞ਊ ՞)⋌⋚⊹
Trịnh Khiết cười cmn gian trá.
- Rõ ràng vẫn là động vật não chim mà! Hóa ra vẫn là em có ý với anh lâu rồi phải không.
Dàn diễn viên quần chúng lập tức cười phụ họa đến là ăn ý.
- Lừa được người ta thu nhận mày rồi giờ an phận đi Khiết.
Phong Hiên hảo sảng, rót rượu rót rượu rót rượu vòng quanh. Nhìn tôi đầy thông cảm.
- Em gái à, bị nó lừa đến thảm rồi. Cái tai họa này nhờ em vậy. Tuyệt đối nếu chia tay thì phải báo bọn anh lập tức, tránh nó tẩu hỏa nhập ma đại khai sát giới nha.
Trịnh Khiết lập tức liếc qua, ánh mắt làm tôi nổi da gà từng tầng.
- Nhất định không có cơ hội! Vẫn là vì hòa bình thế giới, Hàn đại tỷ, vì an ninh nhân loại, nhất định 2 người ở bên nhau cả đời đi, đừng hại mình hại người nữa.
Lại được thêm Sở Đồng Uy nhanh tay bỏ đá xuống giếng.
Chung quy rốt cuộc không ai xót thương cho bổn điện hạ.
Cái tai họa này.......... ┏((= ̄(エ) ̄=))┛
#17
-Con nhỏ chết tiệt!
Trịnh Khiết nghiến chặt hai hàm răng, siết cổ tôi không thương tiếc.
Mẹ kiếp, có thằng bạn trai nào ác ôn thế này không? (ノ-_-)ノ~┻━┻
Chỉ là đọc đam mỹ thôi mà.
Cũng chẳng may, tò mò tải GV vào laptop hắn, nhỡ tay dính chút xíu virus.
Làm gì căng thẳng vậy.
-Mau chóng cài lại máy, khôi phục hết dữ liệu cho anh!
Xem thằng chả gầm gừ kìa.
Tôi vẫn là thức thời, mau chóng sửa laptop, mau chóng sửa laptop…. (;¬_¬)
Cũng chỉ là lỗi nhỏ, hắn coi như con bò.
Tên bạn trai này quá nhỏ mọn đi.
-May là bãn lĩnh mèo cào của em còn dùng được, chứ hôm nay mà tài liệu của anh bị mấy con virus nhơ nhuốc từ đám GV ăn mất… Xem anh xử em đẹp thế nào!
-Không phải tại anh đến phần mềm antivirus cũng không biết gia hạn đi. (メ`ロ´)/
Người nào đó bị chọt đúng yếu điểm bèn im lặng. m(_ _;;m
Hô Hô Hô~~~
Thanh niên ưu tú, mù tin học, khá là hay ho đó chứ.
Rốt cuộc có bạn gái toàn năng, từ nấu ăn đến sửa máy tính như bổn điện hạ hẳn là chuẩn cơm mẹ nấu. (´ω`★)
_____________________________YUI_________________________
Mạn phép cho tác giả hèn mọn hỏi 1 câu : “Con gái à, máy tính nó là do con phá, tự mình sửa còn đắc ý cái *beep*. Lại nói con trai à =)) sao mày toàn tạo cơ hội cho nó khinh bỉ.” (╯3╰)
Hàn:……….
Khiết: Không phải bà đưa nhầm kịch bản của chúng tôi cho nhau chứ. Thế móe nào cũng thấy con nhỏ kia nam tính hơn cả đàn ông như ông đây.
Hàn: Yếu sinh lý thì đừng đổ cho hoàn cảnh.
Tác giả thu dọn hiện trường, xóa dấu vết, kéo màn, tắt điện...........
ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)
Ts wattpad ăn chữ của mình~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top