Cốt truyện? Cao trào? Quên hết đi, đây chỉ là chuyện nhảm tâm thần thôi mà!



#1.
Vì là nghỉ hè, Trịnh Nguyên Hàn tôi đây rất vui sướng mà hưởng thụ đời sống của heo. Ăn, ngủ vô cùng điều độ.
Chẳng có gì kích thích hơn việc lăn trong "chuồng heo" với điều hoà 24/7 cùng internet tốc độ cao cả!
Thật đấy! Tôi dám đảm bảo chỉ có đứa não mới thích tung tẩy dưới tia UV vào ngày hè hơn 40 độ mà thôi.
Nói cho cùng việc mò ra khỏi phòng kiếm đồ ăn cũng là một loại vận động rồi ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Má đại nhân hận không thể đạp con heo ăn hại là tôi 1 cước phi thân theo đường cửa sổ sau khi nghe tôi nói về:" Bạn Hàn Hàn đã tập thể dục như thế nào!". Hiển nhiên với người ngày ngày duy trì đều đặn tập fitness bảo tồn vóc dáng như đại nhân, hẳn không thể hiểu cái thú của việc lăn với máy tính như tôi được.

Chịu thôi! Mỗi người một lẽ sống mà! (`∇')

Túm cái quần kết luận: "heo cũng có cái sung sướng của heo, miễn nó tự thấy thoả mãn thì chẳng cần ai than thở hộ hết"

Tất nhiên, mẫu thân đại nhân đâu để tôi ăn không ngồi rồi được cả mùa hè. Tinh thần của Đảng ta vốn đề cao cần cù lao động, có làm mới có ăn. Thanh niên như tôi nào có thể mất tinh thần lao động, tôn thở "chủ nghĩa heo" mãi. Thế là tôi oanh oanh liệt liệt, được phong cho danh hiệu "bảo mẫu gia đình", chuyên quản lý các thanh niên ưu tú đang trong thời gian nghỉ dưỡng mùa hè.

Cụ thể là hai thằng em họ con dì tôi, một đang nhi đồng mầm tai hoạ của đất nước, một bước vào tuổi xì tin dâu gần như trẻ trâu.
Tạm gọi "tiểu công chúa" Tiểu Tà, và "em gái mới lớn" Tiểu Thụ vậy.

Tôi thề với bóng đèn tên tụi nó đã có chứng nhận, ngay cả chính chủ cũng không thèm chối bỏ!!!

Nhờ 2 tiểu ôn thần mà mùa hè của tôi "màu sắc" cả trăm lần!

Nhờ tụi nó mà sức chịu đựng của tôi tăng vùn vụt ToT

Đơn cử thế này.

Ăn chiều, Các nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đều cần nạp năng lượng hết. Bụng sôi thì phải khắc phục. Mà người đi mua... Vâng, là tôi.
- Này tụi bay ăn gì? Tao mua?
Chưng cầu dân ý, vô cùng cần thiết ở xã hội dân chủ.
Tiểu Tà lăn lộn trên sofa ngẫm nghĩ rồi ra quyết định:
- Em muốn ăn xôi sắnnnnn!!!
"Em gái mới lớn" vẫn đang chìm trong suy tư cùng FB gật đầu ra hiệu, tôi có cho nó ăn đá cũng không là vấn đề.

Dùng tốc độ nhanh nhất của một con Gà già yếu, tôi lướt qua hàng gần nhà mang lương thực về đại bản doanh.

Tiểu Thụ ngoan ngoãn ngốn phần của mình rồi trầm tư trong suy nghĩ lên Rank LoL.

Tôi liếc Tiểu Tà, thẳng nhỏ liếc tôi.
-Sao chưa ăn?
Nó ngập ngừng.
- Em... Em ăn xôi sắn...
- Đây đây!

Tôi trợn mắt nhìn hộp đồ ăn rồi lại nhìn nó.

- Nhưng em chỉ ăn xôi không ăn sắn đâu- *ngúng nguẩy*

Tôi: ..............

#2.
Một ngày, cũng chả khác với mọi ngày. Tôi vẫn luẩn quẩn trong nhà, nằm dài mà xem anime.
Tiểu Thụ ôm điện thoại ngồi cạnh anh họ tụi tôi, Tiểu Nam. Gia đình tôi cùng sống trong một khu nên việc ăn vạ ở nhà nhau xảy ra hơn cơm bữa.

Tiểu Thụ dí sát cái điện thoại vô tôi và Tiểu Nam. Dùng gương mặt hí hửng như vừa hết táo bón mà thách đố.

- Dịch thử cái tin nhắn này xem?

Nguyên văn teencode của trẻ trâu nó thế này :"n9ay ma1 m c0 đi ksk o?"

Tiểu Nam cười khẩy, tôi khinh bỉ "em gái mới lớn". Mày dám coi thường anh chị mày bằng cái ngôn ngữ đáng ăn vả này, thì mày đáng bị chà đạp!

- "Ngày mai mày có đi khách sạn không?"
Tôi hét lớn, bỉ ổi liếc đồng bọn bên cạnh. Bản tính biến chất của Tiểu Nam liền tung hứng lập tức.

- OMG! Tụi mày thật bạo dạn. Anh mày hâm mộ, thật hâm mộ. Dạo này dầu ăn nhà mình hết nhanh vãi (OvO) Hiểu luôn!!!

Tiểu Thụ mặt đen như đít nồi, tuyệt vọng thanh minh:
- Là đi khám sức khoẻ không!!! Nó viết "ksk" là khám sức khoẻ!!!!

Tất nhiên tụi tôi kệ mợ nó giải thích, quằn quại. Móc mũi bơ lác. Đáng kiếp trẻ trâu mà tưởng mình sành điệu củ kiệu!

Khả năng YY của chị mày đã tới cảnh giới có thể viết fanfiction chỉ nhờ mùi gian tình thoang thoảng, shipper xuyên lục địa từ Á sang Âu. Hà cớ chi mày tự tạo nghiệt, dâng hint cho bổn điện hạ, mà ta lại từ chối. Ta thành toàn cho "cúc hoa" nhà ngươi!

♪( 'θ`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top