CHƯƠNG 5

Hôm nay hội thao chính thức bắt đầu, Mặt Trời vừa ló dạng là dưới sân trường đã nhộp nhịp rồi. Đồng phục của các khoa nổi bật, chỉ cần nhìn màu áo có thể phân biệt được người của khoa nào. Nghe tiếng còi ai nấy đều tự đi tìm khoa của mình để xếp hàng nghe những nghi thức của buổi lễ hôm nay. Quốc ca Trung Quốc vang lên cùng các nhịp trống, tiếp đó là lời khích lệ động viên của hiệu trưởng dành có các vận động viên của chúng ta ngày hôm nay. Đặc sắc nhất là tiết mục nhảy cổ động do đội nhảy của trường đảm nhận.
Vị trí trung tâm do Mộc Miên đảm nhận. Do váy cổ động ngắn, mặc dù đó là váy có quần bên trong nhưng cũng nhiều người phải trầm trồ bàn tán, đỉnh điểm là khúc được tung người trên không khiến không ít người phải hú hét. Màn trình diễn kết thúc cũng là lúc hội thao chính thức bắt đầu đầu. Những màn cổ vũ nhiệt tình của các đội, có khoa còn đem nắp nồi theo gõ nữa phải nói cực kì vui nhộn, chuyện còn chưa dừng ở đó khi anh chàng trợ giảng kia làm trọng tài bộ môn nhảy xa thu hút rất nhiều nữ sinh.

Mộc Miên nhận được một cuộc gọi từ anh bạn trai, hắn bảo cô ra chỗ cây Tùng Bách phía Nam trường. Cô vừa bước đi thì có cô bạn đi tới đưa cho Mộc Miên đồng phục khoa của cô

"Này Mộc Miên! đây là đồng phục khoa mình, mặc vào đi. Khoa mình chuẩn bị thi nhảy xa đó"

"Cậu cứ đi đến đó trước đi, áo thì để mình cầm"

"Mau đi thay đồ đi, mình chờ cậu rồi đi luôn"

"À, mình có chút chuyện cần đi tới đây một lát. Cậu đi trước đi."

"Vậy được rồi, mau lên nhé!"

Cô bạn này không những cùng khoa với cô mà còn học chung trường cấp 3. Không quá thân thiết nhưng cô và cô bạn này thường xuyên gặp nhau trên tàu lúc về nhà hay đi học. Đi đến cây Tùng Bách cô trông thấy Trương Y Phàm cầm chai nước trái cây dựa vào thân cây xem điện thoại. Có vẻ người này không chỉ quá rảnh rỗi đâu.

"Này, anh tìm em chi? Ây da chai nước, mua cho em hả?"

"Tùy tiện thôi" vừa nói Trương Y Phàm vừa đưa chai nước cho Mộc Miên nhưng mắt thì vẫn cầm cụi trong điện thoại.

"..." Tên này nay còn cố chơi cô à!

"Nước Lựu đỏ ngon quá! Anh rất biết cách chiều a~~~"

"Tùy tiện thôi"

"..." điên mất thôi, ôi cái tên này đang chọc bà đó hả? "Đã mặc đồ đồng phục rồi sao không đi cổ vũ đi, đứng đây làm gì? Nhìn tướng tá có hơn chứ thua ai đâu mà sao không tham gia môn nào thế?"

"Em có đi cổ vũ cho anh không mà hỏi anh có tham gia?"

"Với tư cách là bạn gái anh, em sẽ đi"

"Có ma mới biết em có loại tư cách đó"

"Không sao, chỉ là em không muốn chia sẻ cho ai thôi. Nhưng việc này có thể 'một mũi tên trúng hai đích' haha."

"Em suy nghĩ quá chu đáo rồi."

"Anh cảm thấy quá may mắn phải không? Anh đi đâu tìm được người đẹp có não như em kia chứ!"

"Đi thôi." nói xong Trương Y Phàm vòng tay qua cổ Mộc Miên kéo đi. Nơi này cũng khá vắng người, đa số mọi người đã tập trung bên sân hội thao hết rồi.

"Này, này làm gì vậy?"

"Chẳng phải muốn bắn nhạn trúng đích gì đó sao?"

"Hả? À à!" Cô chỉ buột miệng nói vậy thôi không ngờ lại phải đi thật. Lỡ may thấy cô cổ vũ cho khoa khác mà bỏ quen khoa mình thì  hẳn sau này cô khó sống rồi đó.

"Mặc vào!"

"Chi vậy? em có áo rồi."

"Mặc cái này vào sẽ ít ai chú ý hơn đó, cảm thấy mình là người đẹp có não thì tin anh đi!"

"Anh chắc chứ! Đi đến nhà vệ sinh để em thay nào" Lúc nãy đi vội nên cả đồ cổ động cô cũng chưa kịp thay ra.

Trương Y Phàm dắt tay Mộc Miên chạy như bay đến chỗ thi đấu bởi vì quá trình thay đồ của cô quá lâu, khiến cho anh bị trể giờ. Kéo cô chen lấn vào đám đông, đến đây cô mới biết không chỉ có cô ở khác khoa mà còn rất nhiều sinh viên của khoa khác. Hóa ra Trương Y Phàm thi môn bơi lội, đúng môn cô thích ở các bạn nam. Lý do rất đơn giản là được trong thấy body một cách rất tự nhiên. Tiếng hú hét cổ vũ nhiệt tình của cỗ động viên dành co người mình muốn chiến thắng. Mẹ kiếp sao body của lũ con trai này đẹp thế nhỉ? Mộc Miên đang than thầm thế mà lại thấy ánh mắt đầy vẻ đắc ý của Trương Y Phàm, lại nữa tên này còn cười nữa chứ. Mẹ kiếp, có ai nói dùm tôi là Trương Y Phàm quá soái không??

Cô tự nhận là đã thích thầm Trương Y Phàm lâu rồi nhưng tuyệt đối không hề hay biết là Y Phàm lại giỏi bơi như thế. Anh nhìn cô, thay vì cười lại cô lại biểu cảm rất là kì thị anh. Có lẽ anh cảm thấy bị quê nên đi thẳng đến chỗ khởi động, đằng sau anh là dàn cổ động thừa nam thiếu nữ. Bởi lẽ số nữ sinh học cơ điện tử còn khó kiếm hơn nữ sinh học IT, chuyện này làm khá là an tâm khi bên cạnh anh tần số xuất hiện bóng hồng ít. Cô cảm giác xung quanh có không ít ánh mắt hiếu kì nhìn về phía mình, bởi lẽ nữ sinh bên khoa họ ít nên nhận ra cô không có gì khó khăn cả. Có lẽ cái họ thắc mắc là cô sao lại mắc áo của khoa bọn họn. Mộc Miên thầm than: chết chắc rồi, mình điên hay sao nghe lời ổng chi trời, bây giờ như cá mắc cạn huhu. Nhưng mà cũng rất nhanh cuộc thi bắt đầu, cô nhân lúc này tính chuồng và thế là cô chuồng.

Nói cô trốn đi cũng không phải mà là ngồi xuống hàng ghế chờ chỗ khu vực đó thôi. Nếu cô đứng trước đám đông cổ vũ cho anh thì chẵng phải sẽ khiến các học viên khác ấn tượng hơn sao? Mà nghĩ lại, làm như cô làm người nổi tiếng không bằng. Thế là Mộc Miên quay lại cổ vũ. Nghĩ sao cô lại bàn cổ động viên của khoa Trương Y Phàm lấy chai nước cầm đi khiến cho cô bạn đó ú ớ không biết nói sao khi biết rõ Mộc Miên không phải là người của khoa mình nhưng lại mặc áo khoa mình. Khi cô quay lại là trận đấu đã kết thúc, có kẻ người buồn nhưng biết làm sao được khi đó là trận đấu thì phải có kẻ thắng người thua chứ! Và cô cũng không kịp nhìn được ai thắng ai thua. Loa nhà trường thông báo bảng thành tích, mặc dù Trương Y Phàm không phải là người chiến thắng nhưng chẳn phải là kẻ bại trận khi anh đứng vị trí số 2 cách quán quân chỉ 0.25 giây  mà thôi.

Vừa từ dưới nước lên, có không ít người quay quanh. Người thì đưa khăn kẻ lại đưa nước, khăn thì nhận nhưng nước thì từ chối bởi lẽ khi bước lên anh đã thấy Mộc Miên cầm chai nước đứng vẫy vẫy mỉm cười. Anh bước tới, lấy chai nước từ tay cô:

"Ây da, tính không uống nước đâu mà em đã có thành ý như vậy anh không nỡ"

"Khát chết mẹ mà còn làm bộ"

"Sao em không chúc mừng anh?"

"Anh cảm thấy mình thắng sao?"

"Anh cũng đâu có thua quá!"

"Không thua quá cũng có nghĩa là thua"

"Anh đoạt chức á quân rồi còn gì?"

"Quán quân rồi nói"

"Vậy em cũng không an ủi anh một câu"

"An ủi có thể thắng sao? Thất bại là mẹ của thành công!"

"Còn câu nào khác không? Sao cứ nhấn mạnh từ 'thất bại' thế nhỉ?"

"Nhấn mạnh để nhớ"

"Đi thôi, sang khoa em!"

"Anh định... em phải thay đồ đã nếu không sau này sẽ bị đào thải mất"

"Phiền phức quá đi. Mau đi"

Sau đó cô và anh đi ra khỏi phòng bơi bỏ lại bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ lẫn khó hiểu đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top