CHƯƠNG 4
Hôm nay tâm tình rất tốt, sáng ngủ dậy còn hát là lá la, đi chạy tiếp điểm gỡ lại những ngày cô trốn chui trốn nhuổi trong kí túc xá. Còn rất hăng hái giúp mấy cô trong phòng rửa bát đũa , lau phòng nữa, đặc biệt là rất tự tin đi học mặc dù nhìn người người bàn tán này nọ, còn những người quen biết thong thả tới đập vai thông cảm cho Mộc Miên hỏi xem sao không trả lời tin nhắn, cô chỉ biết cười trừ. So với mọi khi thì phòng học hôm nay rất đông, đây cũng là nguyên nhân hôm nay Mộc Miên xuất trận, nghe thánh hóng chuyện - Lâm Móm bảo nay trường học xuất hiện một trợ giảng đẹp trai chuẩn soái ca. Thân là một thành viên trong hiệp hội thích ngắm trai cấp trường thì đương nhiên phải xuất hiện tại hiện trường.
Ngày ngày trôi qua lịch trình vẫn vậy không có gì đột biến. Càng làm cho bản thân Mộc Miên nghi ngờ có phải hôm bữa do biểu hiện quá đanh thép hay không mà hỗm rày không thấy dấu hiệu gì xảy ra cả. Có khi nào đi luôn rồi không? Trong đầu đầy nghi vấn không tập trung được kể cả lúc bị gọi lên trả lời câu hỏi khi giáo viên đưa ra cô cũng không nghe thấy, khiến cho cô bị la rày còn bị đặt cho cái danh mê trai bấp chấp lời nói của giáo viên chuyên ngành nên hậu quả bị trừ đi 2 điểm chuyên cần trong thành tích cuối năm. Điều này một lần nữa đẩy Mộc Miên vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu cô còn vắng mặt thì điểm cuối năm chuyên cần không đủ mất.
Các hoạt động ngoại khóa của trường kéo đến dồn dập, so với cô các bạn cùng phòng đang rối não khi không biết chọn bộ môn thể thao nào để ứng phó với nhà trường khi hàng loạt bản thông báo sẽ cộng điểm xét học bổng vào học kì sau cho các ứng viên nếu đạt thành tích trong kì hội thao sắp đến. Vấp phải mối lo toan khi đội cổ vũ có một thành viên vô tình bị trẹo chân không thể tham gia vào đội cổ động sắp đến, việc cấp thúc hiện giờ dành cho đội là thêm thành viên luyện tập. Ngày đó cận kề đến bao nhiêu chuyện cần sắp xếp vậy mà hôm nay Mộc Miên lại nhận tin nhắn của Trương Y Phàm hẹn đi coi phim, đợi ngày này đã lâu nhưng ách nỗi lại hẹn vào những lúc này, từ chối thì không được mà đi chơi thì cảm thấy thiệt thòi cho các bạn khác. Trong đầu muốn điên não không biết nên đi hay không nhưng thật may mắn khi chị hội trưởng bảo hôm nay để chị ấy luyện tập cho thành viên mới, bảo cô hôm sau thay thế
"Em cảm ơn chị^^" Ngoài miệng cô nói cảm ơn chứ trong lòng đang thầm đưa ra câu nghi vấn, sao hôm nay chị ấy lại tốt đột xuất thế nhỉ, mọi hôm dù rảnh đến đâu chị ấy cũng không nhận lời giúp đỡ ai.
"Em quá khách sáo rồi, chị có ân sẽ báo ân thế thôi!"
"Ủa em có làm gì mà sanh ân với chị?" Lời nói của chị hội trưởng thật khó hiểu, ủa hồi giờ mình có làm gì cho chị ấy sao?
"À, hôm bữa em bắt gặp chị đang ấy ấy với anh Hạ đó. Em trông thấy nhưng không nói chuyện này ra ngoài."
"Sao em lại đi nói được, chuyện có liên quan đến em đâu. Nói chuyện đó ra ngoài về lợi lộc em và chị đều không có." Mộc Miên trong lòng thầm nghĩ : gì chứ? Chỉ vì chuyện này mà chị ấy mang ơn mình sao? Người gì mà dễ siêu lòng quá vậy nè, ôi trời coi kìa, điệu bộ thẹn thùng kìa. Chị ấy mà biết lúc trước anh Hạ từng gạ tán tỉnh mình chắc lúc đó mình tan xương nát thịt quá. Để kết thúc cuộc nói chuyện Mộc Miên bèn xem đồng hồ, giả vờ hốt hoảng trể giờ nên vội tạm biệt đi trước. Bản thân cô biết chuyện gì nói hết ý thì thôi, đứng đong đưa tốn thời gian lại không biết câu chuyện lại say chuyển qua đề tài nào.
Mộc Miên quay về kí túc xá thay đồ chứ không thể mặc đồ tùy tiện như đi tập nhảy được. Trên đường đi cô ngẩm nghĩ chắc có lẽ chị hội trưởng đã bị anh Hạ xơi tái rồi cũng nên, nhưng không chắc sau này chị hội trưởng có quản lí được ảnh không. Nhìn điệu bộ sát gái của anh Hạ, cô biết chắc một số người trong đội nhảy đã siêu lòng ảnh và chắc cũng không tiếc thân nhảy đến giường rồi. Mộc Miên chọn một chiếc váy jean cùng với áo crop top dài tay màu đen, cùng một đôi giày cao gót và thế là đã cho ra một mỹ nhân. Bước ra khỏi cổng Tây cô đã trông thấy chiếc xe hôm bữa chở cô về, rảo bước đến chiếc xe thể thao thì trong thâm tâm cô nghĩ, thật không ngờ Y Phàm cũng thuộc con nhà tài phiệt, cùng lúc đó cô nhớ ra anh họ Trương, mới đáng sợ hơn là Trương gia tiếng tăm lừng lẫy cỡ nào ở đại lục này.
Chiếc xe không vội chuyển bánh mà Trương Y Phàm quay lại nhìn Mộc Miên rất lâu, hành động đó làm cho cô thêm bối rối không biết mở đầu câu chuyện như thế nào. Trương Y Phàm nhìn chằm chằm rất lâu, không biết là đang suy nghĩ gì? Trong bụng cô thầm than: chết rồi, không biết so với ngày hôm đó thì bây giờ có phải là về cách ăn mặc hay không? Chẳng lẽ anh ấy thích loại nhỏ nhắn xinh xắn hay sao? Hay là mình mang giày cao gót 5 phân trong khi đã cao 1m69, đi với anh ấy thì khoảng cách không chênh lệch gì mấy nên ảnh không thích? Mình chỉ muốn lỡ có hôn nhau anh ấy sẽ không cuối xuống mõi cổ còn mình không cần nhón chân lên thôi mà. Nhưng mà khoan đã, nếu đã như vậy thì người cần tự ti là anh ấy mới đúng chứ. Nghĩ thế cô quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Trương Y Phàm, ai sợ ai.
"Em làm gì mà nhìn anh ghê thế?"
"Thế em đã làm gì mà anh lại nhìn em chằm chằm?" gì chứ? Ai là người nhìn trước mà bây giờ đi hỏi, chỉ nhìn mà không nói bộ không chán hả?
"Thích thì nhìn thôi."
"Có qua có lại."
"..."
Thế là lời dạo đầu của hai bạn trẻ đã kết thúc , so với các cặp đôi khác thì cặp này hơi ngộ ngộ*.
(*ngộ ngộ: độc, lạ, khác người )
============================
Điểm đến lần hẹn đầu tiên là rạp chiếu phim. Cũng như các cặp khác là lựa chọn phim và mua đồ uống. Như ý nghĩ chiều cao không chênh lệch gì mấy khi Mộc Miên thầm ước lượng khoảng 1m85, ây da vậy thì sau này thỏa mái mà mang cao gót thôi 10 phân cũng không vấn đề gì. Chẳng mấy chốc gần đến giờ chiếu nhưng số lượng người sếp hàng mua vé và đồ uống vẫn còn đông lắm. Để tiết kiệm thời gian, Mộc Miên đề nghị:
"Hay là thế này, anh đi mua đồ uống còn em đi chọn phim. Như thế nào? Ok không?"
"Ok."
"Anh muốn xem phim gì?"
"Phim gì cũng được."
"Haha, hóa ra anh là người tùy tiện."
"..."
"Này, vậy đi mau đi, anh đã tùy tiện vậy em không khách sáo."
"..."
Thấy Trương Y Phàm ngẩn ngơ, Mộc Miên vội quay đi. Đến khi quay lại cô như thấy mình đã thông minh hết phần thiên hạ mất rồi. Nụ cười đắc ý khi so với các cặp khác vẫn đứng đợi mua vé sau đó phải di chuyển đến quầy bán vé nữa, khoảng cách không gần đâu, làm vậy thà không đi xem cho rồi, chưa tính khi vào trể sẽ ảnh hưởng đến người khác khi người ta đang xem phim mà cứ đi qua đi lại, phiền phức chết được. Dáng vẻ đầy đắc ý, nhưng chẳng mấy chốc khiến Trương Y Phàm không biết nói sao khi nhìn tên bộ phim. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, còn về phía Trương Y Phàm mua có một bịch bỏng ngô thôi vì đơn giản là hắn không thích, thế thôi.
Quá trình coi phim chỉ đơn giản hơn các cặp đôi khác ở chỗ họ có nói chuyện, thầm đánh giá các nhân vật qua lại còn cặp Phàm - Miên này hoàn toàn không xảy ra trường hợp đó. Nhưng Trương Y Phàm đã lầm khi vừa mới ra khỏi rạp là hàng loạt các bình phẩm nào là nữ chính nhảy quá xấu, phim không gây ấn tượng mạnh và còn gì mà con quái vật đấy quá mập không hợp làm nam chính.
"Phim gì đâu mà mới đầu nhìn vào đã biết sau này ra sao rồi, lần sau phải xem bộ nào có kết mở mới được."
"Là em tự chọn mà."
"Do anh quá tùy tiện nên em mới chọn bừa."
"Có chọn bừa hay không lỗi cũng do em chọn, vậy nên bạn Mộc Miên bớt than vãn đi."
"Ý anh nói em ồn ào hả?"
"Đó là em nói đấy nhé!"
"Không sao. Ồn ào tạo không khí vui vẻ mà, chứ ai như anh!"
"Ý em nói anh kiệm lời?"
"Đó là anh nói đấy nhé!"
"..."
Một lần nữa Trương Y Phàm lại bị cứng họng. Nhìn đôi lúc Mộc Miên rất lắm lời, thường làm người khác không biết nói sao. Địa điểm tiếp theo cho hành trình hẹn hò tất nhiên sẽ đi ăn rồi, hẹn hò theo kiểu rập khuôn nên đôi lúc làm cho Mộc Miên cảm thấy chán nhưng cố nhịn, luôn giữ nụ cười trên môi.
"Em ăn mỳ loại gì? Cấp mấy?"
"Mỳ hải sản đi, cấp 3."
"Ăn cay lắm thế, định ăn xong chết luôn hả?"
"Vậy nên bạn Y Phàm à, sự trong sạch của bạn đang bị đe dọa đó."
"Em yên tâm ở đây có camera an ninh. Em lo xa quá rồi."
"Em đang làm bạn gái anh, sau khi ăn mỳ chết có khi trên bia mộ khắc chữ 'Mộc Miên chi mộ - ái thê Trương Y Phàm' đó chứ!"
"Ủa anh có quen em hả? Anh chỉ là người qua đường mà thôi!"
"Anh tin em hôn anh ngay tại đây không? Cho thiên hạ biết anh quen em."
"Em cứ tự nhiên! Nhưng chắc nó sẽ nổi hơn đoạn video vừa rồi đấy!"
"Anh được lắm!"
Kì này Mộc Miên đã tìm ra đối thủ nhưng tên đối thủ không ai khác chính là bạn trai của cô. Xem ra những ngày sau không còn nhàm chán nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top