CHƯƠNG 2

Từ ngày lên đại học Mộc Miên thay đổi khá nhiều, suy nghĩ cặn kẽ hơn trước đặc biệt độ tự luyến tăng cấp. Thế nhưng năng lực chủ động tán tỉnh người mình thích lại chẳng vào đâu. Tâm lí không vững khiến cho Mộc Miên đã bao lần nhận định sẽ nói ra nhưng khi vô tình gặp người đó lại không thể nào nói ra lời. Tuy nhiên cô không phải loại lời không nói ra được mà cứ lặng lừng, mặt đỏ, giọng nói rụt rè e thẹn  đâu mà lại thuộc dạng to tiếng đồng thời suy nghĩ lại tụt theo gió.
Nhắn tin trên QQ cùng nhóm bạn thời trung học, cô than thở nào là có chuyện không thông nhưng lại không thể nào nói lên lời, gặp gặp chuyện 2 con bạn cũ có xích mích, ấy thế tụi bạn cũng học và đi làm cùng thành phố nên bàn bạc thứ năm gặp nhau đánh chén một bữa có gì khó nói thì uống vài li thôi là dễ nói hơn nhiều. Cái hôm ấy kẻ khóc người nghe, kẻ uống người ăn, ấy thế Mộc Miên kể một chuyện trong đám bạn không ai ngờ đến. Nào là hồi trung học có thích một bạn cùng lớp nhưng cũng tại tính gặp người mình thích lại không thể nào đề cập được mà lại làm một chuyện hết sức ngu ngốc. "Là ngày đấy cậu ấy hẹn cô bạn lớp bên đi xem phim, nhưng một lần cậu ấy làm sai chuyện trèo đứng trên bàn la hét vui mừng vì hẹn được cô bạn kia đi chơi bị thầy giám thị bắt gặp, để tránh việc bị hạ hạnh kiểm nên cậu đã chấp nhận chuyện sẽ quét dọn lau chùi các phòng học trong dãy phòng vào giờ tan trường. Khi tan trường tao để quên đồ nên quay lại lấy thấy nào ngờ lại  trông thấy cậu ấy đang lau dọn, tao ngậm đắng nuốt cay mở miệng bảo cậu ấy đi đi, để tao dọn, vậy mà cậu ấy nói tiếng cảm ơn rồi chạy đi" nói đến đoạn Mộc Miên cười khẩy: "tao bây giờ không muốn như xưa nữa, tao sẽ đi tán tỉnh cậu ta!" nói xong uống hớp bia thể hiện sự quyết tâm.
"Mà cậu ta là ai?" lũ bạn thắc mắc hỏi.
"Cá mắc câu sẽ nói!".
"Ối giời ơi, không nói vậy là còn tĩnh đấy, vậy mà làm bộ dạng như ma men!".
"Kệ nhé! Vốn dĩ tao cảm thấy bản thân đô mạnh lắm, thất bại thay không  dám nói thẳng chỉ đành làm kẻ hèm mượn rượu nói tiếng lòng."  Mộc Miên vừa nói vừa gõ đũa như đang hát tuồng.
"Mộc cô nương à! Cô không cảm thấy mình hài hước hơn xưa ha. Hay là yêu quá nên điên rồi"
============================

Hôm sau quả thật tuy không sau, cô có thể quay về kí túc xá, tắm rửa, đi ngủ để lấy tự tin đi tán tỉnh trai.  Thế nhưng do hôm nay trống lịch học nên cô ngủ tuốt luốt đến chiều hôm sau, càng nằm càng không muốn dạy hoạt động đến cả bụng đói cũng lười biếng nhấc chân xuống giường bởi vậy đành ôm gối ngủ đến tối. Thật hết nói nổi, thói xấu này từ khi lên đại học mới trở nặng, mỗi khi về nhà cùng lắm cô chỉ được ngủ đến 8h. Lần mò dạy lần nữa Mộc Miên chui vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa thay đồ đi ra ngoài tìm thứ gì đó lót dạ.
Chọn mặc bộ đồ thể hiện nét bánh bèo nên chọn màu son cũng đằm thắm hơn, sơ cua vài lần trước gương, thấy được rồi mới bước ra khỏi phòng.

Tiếp tục hướng tiến công về khu căn ti của trường, bước chân uyển khiến không ít bạn học quen cảm thấy cái con mẹ gì đang xảy ra, vốn dĩ điểm nổi bật của cô so với nữ sinh khác về chiều cao, vậy nên về đội hình nhảy thì luôn được xếp làm trung tâm cũng nhờ vậy mà cô cũng được nhiều người chú ý. Mới đó đã có bạn bắt chuyện, nhưng cô chỉ ầm ực vài câu cố gắng từ chối khéo mà không được thế là cô đành kéo ghế ngồi xuống, thế là "âm mưu" tạo ấn tượng tốt cho nam sinh kia đi tong rồi. Không những vậy còn bị lũ bạn rủ đi ăn thịt nướng đến cái kết cuối...

Này này Mộc Miên à! Giày cao gót đi bộp bộp đến nổi bị cô quản lí kí túc xá không cho vào phải gọi điện nhờ bạn cùng phòng xuống năn nỉ mới vào được tới phòng. Kết quả suốt đêm đó cô ôm bồn cầu mà nôn đến chết đi sống lại nhưng tưởng sau khi nôn sẽ tỉnh đôi chút nhưng uống rượu chung với bia làm cô bị sốc* nặng. Sáng dậy đầu đau như búa bổ khiến cô phải nghỉ học. 
(*: ý ở đây nói là dễ bị say, làm cho cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi.)
  Những tư tưởng câu chuyện đến đó là kết thúc nhưng nào ngờ đang mơ màng ngủ thì nhập được một cuộc gọi bất bình thường, trong bụng đầy nguy hoặc nhưng vẫn bắt máy thế ấy lại làm cô nói không nên lời... hiện thực này quá khắc nghiệt so với những gì cô nghĩ, chán chường với cách hành xử chưa kịp thông qua não của cô đã làm cho "thuyết âm mưu" này đi tong. Sự việc còn chưa xong ở đó khi lũ bạn vội kéo chăn của cô đưa  laptop bảo cô xem, trong màn hình là một đoạn video một cô gái nhảy rất nhanh, đặc biệt khi nhìn vào ai cũng nghĩ bộ cô này điên hay sao mà nhảy loạn xạ lên, vũ đạo thì uốn éo đầy lã lơi lại còn lấy cây cột gần bên kết hợp nhảy. Cô gái này mặc áo trể vai và một chiếc quần shot jean ngắn, lại càng đặc biệt hơn là cô gái này chính là MỘC MIÊN.

Đoạn video bị đăng trên diễn đàn trường chưa đầy 30 phút đã thu hút mấy trăm cái bình luận.
104--"Ôi cô này là Mộc Miên của khoa quản lí khách sạn - nhà hàng mà. Chân dài quá đi"
105--"Body đẹp đấy, nhìn cái đôi này kìa như muốn hút vào luôn"
106--"Nhìn quá sexy a~~~ thật muốn đè nha~~~ " >o<
107--"Lầu trên nói giảm nói tránh chút đi, nhìn avatar cũng lịch sự mà dâm quá!!!"
108--"Trả lời 107: Thằng nào cũng như nhau thôi, nếu cậu không hứng thú thì nên xem lại giới tính đi"
109--"Nhìn kìa trời ạ. Mông cong quá a~~..."
110--"Cô này không hổ danh làm trung tâm trong đội nhảy. Nhìn cô ta nhảy bố muốn tụt quần quá >o<"
111--"Cô ta như này mà còn học về 'nhà thức*' à! Khách đến khỏi cần 'bạn đêm*' a~~~"
112--"..."
113--"..."
....
(*nhà thức: là khách sạn, ý nói mấy ai đến khách sạn mà ngủ được)
(*bạn đêm: bạn tình vào khách sạn để XXOO đó)
...
Nhìn lượt xem tăng lên chống mặt cùng dàn anh hùng bàn phím đang gào thét, cô nhưng muốn điên não luôn. Trời ơi cô đã làm cái gì vậy nè, nằm xuống trùm chăn lại xem nhưng mình không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top