CHƯƠNG 1
Nhìn vào trường đại học thủ đô danh tiếng cũng phần là cho gia đình tự hào. Cũng muốn không thua kém anh trai Mộc Thiên . Mộc Miên ngày ấy đi học, về khoảng quậy ngầm thì tuyệt đối nhưng phần siêng năng không bỏ quá năm phần. Đến gần thi mới gãi não tìm ngành muốn học. Lúc đầu tính chuyện chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cấp ba là có thể sang Hàn Quốc làm dance. Mẹ biết chuyện khóc la om xồm nào là con gái không lo học mà suốt ngày nhảy nhót, định nhảy đến chết luôn à. Nhất định cự tuyệt ý định này của Mộc Miên, một mực đòi sống đòi chết, gặp cô thì kể khổ, nào là nuôi nó từ bé tí lên bây lớn như vậy, có ngày nào cho nó ăn mắm ăn muối gì đâu, nào là số tôi khổ như này có con gái ăn học không đến nơi đến chốn, cho nó ăn học như con người ta chứ có thua ai đâu, rồi này nọ. Cha mẹ chẳng ai ưa ba cái nhảy nhót, một mực bắt học hành, anh trai nhiều lúc thêm dầu vào lửa làm cho cô tức sôi máu. Nhìn ngưỡng cửa đại học lại nghĩ đến gia đình đang ở quê một mực bắt ép cô. Không phải cô không muốn vào đại học mà là sự trình độ mình như này lại sợ thất nghiệp, chi bằng chọn cái mình hứng thú mà theo đuổi thì nó cầu tiến hơn nhiều.
Bất quá lên đại học Mộc Miên lại xin vào đội nhảy của trường, trong trường cũng vì thế cũng được nhiều người để ý, kí túc xá chả ai có đam mê hay thích chút ít đến cái nghệ thuật nhảy nhót này nhưng không vì thế mà xa lánh cô. Kí túc xá có 4 người, Nhất huyền sư-người này tên là Nhất Nhất lại có đam mê to lớn với đồ chay. Lâm móm- Mạnh Lâm miệng bị móm. Tầm Xuân công túa (chú ý không phải tác giả ghi sai mà là như vậy^^) này đích thực là con nhà quan, mọi món hàng từ trang sức cho đến quần áo tung ra thị trường có gì thắc mắc hay mượn mặc thì liên hệ với cô nàng. Và người cuối cùng là Mộc Miên.
Hàng ngày trừ mỗi lần lên lớp thì cô nàng chả hứng thú đi ra ngoài bất quá hôm nào có show nhảy đường phố thì đi góp vui hay nhóm idol nào qua lưu diễn chứ không thì lại nhảy nhót. Người ta nói đời người vui nhất là sinh viên, ít nhất phải kiếm được một mối tình để sau này nhung nhớ. Tuy Mộc Miên cô không phải thuộc top đại mỹ nữ gì nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Ngoại hình cao ráo sáng sủa lại thêm đam mê nhảy nhót khiến cho thân hình chỗ nào ra chỗ đấy.
Vào trường khá lâu từ mái tóc đen nay đã không còn nữa, thay vào đó là màu nâu hạt dẻ bồng bềnh.
"Này Mộc Miên cậu lại đi tập à? Hôm nay tụi mình đi ăn lẩu đi. Tụi tiểu Bạch rủ kìa còn có tụi Thẩm Hy nữa!" Tầm Xuân công túa ngồi đắp mặt nạ lướt QQ, thấy Mộc Miên thay đồ đi ra ngòai nên nói.
Cô ngẩng đầu lại, ngẩm nghĩ gì đó rồi lắc đầu "dự toán tháng này đã dùng hết, các cậu đi đi" nói tuy nhà cô không phải hòan cảnh khó khăn gì nhưng lại rất nghiêm trong các khỏang chi, bởi vì biết tính con gái tiêu hao nhiều tiền cho mua đồ hiệu nên thắt chặt chi tiêu lại nhằm nói cho cô biết tiêu tiền là dễ nhưng kiếm tiền rất khó nên cần biết quí trọng đồng tiền hơn.
" Miên Miên chân dài à! Đi đi mà để cho tụi tiểu Lộ trả. Không thì cậu qua đòi tiền Phi Y đi. " biệt danh chân dài cũng rất đơn giản vì bản thân cô đã cao 1m69 rồi, lại còn mặc quần short ngắn. Nhìn thấy chân dài của cô khiến cho bọn nữ sinh phát thèm chứ nói chi đến nam sinh.
"Không đi nha. Tiền để nó tự qua trả, mình không thiếu đến nỗi vác mặt đi đòi tiền." Cô cho mượn tiền chờ người trả. Chừng nào trả khỏang bao lâu, dùng nó để căn cứ lần sau có nên cho mượn nữa hay không. Cô liền quay đi ra ngòai. Không để cho cô bạn cùng phòng kịp phản bác.
Hôm nay trường vắng vẻ, trời nổi gió xào xạc vừa bước vào phòng tập lại thấy một cảnh tượng làm người khác đỏ mặt, nhìn vẻ mặt chị hội trưởng đầy thỏa mãn nên Mộc Miên không bận tâm nhìn nam chính kia là ai mà đi trở ra cửa.
Dạo gần đây mọi người trong nhóm ai cũng tích cực luyện tập những màn nhảy múa để chào quốc khánh sớm. Trở ra cửa đi một mạch đến căn tin mua đồ ăn ngồi chơi điện thọai sẵn tự sướng vài tấm đăng weibo chơi đợi điện thọai lũ kia tới mà không thấy cô thì gọi.
Nữa tiếng sau cũng có cuộc gọi đến, trả lời qua loa sau đấy đứng lên đi trở về. Có người hỏi sao lại đến trể, cô trả lời còn cố ý nói to to cho chị hội trưởng nghe nhằm cho chị ấy một ít xấu hổ ấy mà: " ây da! Không phải tôi đến trể đâu mà chỉ là khi qua đây gặp cảnh tim đập chân rung nên "an phận" không muốn làm bóng đèn nên ra căntin nha!" Vừa nói vừa cười cười nhìn chị hội trưởng lại nhìn cả căn phòng thấy anh chàng nam chính mặc áo sơmi lam đứng tám chuyện cũng đột ngột dừng lại. Mọi người nhôn nhao hỏi gặp cảnh gì tim đập chân rung, cô chỉ cười cười không nói gì thêm.
Gió lạnh mọi người cũng ít ra ngòai chỉ nhưng ai có tiết nên miễn cưỡng rời giuờng tung chăn hung hăng đạp nền phòng rời khỏi. Về đến phòng mình cũng là chập tối rồi mà lại chẳng có ai, tắm rửa xong Mộc Miên khum chăn gọi điện về nhà.
Quê Mộc Miên ở thành phố S, gia đình có 4 người, ngòai cô ra còn một anh trai Mộc Thiên hơn cô sáu tuổi làm chính ủy tại thành phố S. Anh cũng là nguyên nhân cho dầu vào lửa với việc phản đối cô qua nước ngòai làm dance. Đối với việc có người anh quá xuất sắc nên phận làm em muốn không bị người ta phân bì nào là anh trai thì giỏi giang, em gái thì tệ nên mặc dù học hành không giỏi giang gì cũng phải cắn răng "không quản cực nhọc" thi vào đại học danh tiếng này.
Tụi Tầm Xuân công túa đi chơi về cũng có lương tâm mua cho Mộc Miên mấy cây xiên bò nướng lá lốt, món mà cô mỗi lần ra ngòai phải đánh chén, từ ngày lên thành phố này có hôm cô đi ăn "cho no bụng" bọn bạn bè phải đầu hàng ấy chứ!, tuy là đồ vỉa hè nhưng lại tấp nập khách, mà lại ngon hợp túi tiền. Khi bọn họ về Mộc Miên đã say giấc, sáng phải dậy sớm chạy thể dục tiếp điểm, đi học lại còn phải luyện tập nhảy cho ngày lễ quốc khánh sắp đến. Trường bọn họ năm nào cũng tổ chức hội khi quốc khánh sắp đến, trước khi cho học sinh nghỉ mười ngày như các trường khác thì phải tổ chức lễ sớm hai ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top