Huyết quỷ thuật thần kỳ
Tên gốc: 为什么不问问神奇血鬼术呢
Tác giả: Eyjafjalla
Link: https://archiveofourown.org/works/21066953/chapters/50117090
Bản edit đang chờ sự đồng ý của tác giả.
**Không repost.
***CẢNH BÁO: H song tính (Chôn có lài, chôn có lài, chôn có làiii!!!)
#1
Nói đi nói lại, tất cả cũng vì sai lầm nhất thời của Michikatsu.
Vì sao ta lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?
Khi hắn phục hồi tinh thần, con quỷ trước mặt và Yoriichi đều ngây dại. Con quỷ không ngờ được, khi nó sắp bị cắt cổ, huyết quỷ thuật cuối cùng nó dùng hết sức lực để ám lên đối thủ sẽ bị người khác chặn lại. Yoriichi cũng không thể tin được, huynh trưởng của cậu sẽ vì cậu mà chặn lại huyết quỷ thuật.
Michikatsu đứng ngây người tại chỗ, hắn chợt nhận ra mình đã làm gì: Hắn vừa mới dùng thân mình để giúp Yoriichi chặn lại huyết quỷ thuật, một hành động ngu xuẩn vô cùng. Hắn hẳn phải rõ hơn ai hết, rằng đệ đệ của hắn- Yoriichi, là kẻ có thực lực khủng bố cỡ nào. Loại quỷ bình thường nhỏ yếu này về cơ bản là không thể làm hỏng một sợi tóc của nó.
Con quỷ còn chưa kịp chạy trốn đã bị Yoriichi một kiếm chém bay đầu, phần thân thể còn lại từ từ hóa thành tro bụi.
Yoriichi sau khi thu kiếm vào vỏ liền vội vàng chạy về phía huynh trưởng. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Michikatsu, nếu hắn không kịp thời ngăn cản thì chắc chắn cậu sẽ lột sạch quần áo huynh trưởng ra để kiểm tra một lượt ngay tại chỗ.
"Đủ rồi." Michikatsu nói, lúc này huyết quỷ thuật đã dần có tác dụng, hắn cảm thấy bụng mình nóng rực lên, cả người cũng nặng nề mệt mỏi.
Nhưng hắn cũng không từ chối đệ đệ cầm tay mình.
"Chúng ta về trước đã." Hắn nói.
#2
"Xin ngài tin tưởng ta."
Trùng trụ - người tinh thông y thuật nhất sát quỷ đội - nói như đinh đóng cột, "Tuy rằng cơ thể ngài không thể sử dụng thuốc, nhưng xin ngài hãy tin tưởng ta, ảnh hưởng của thuật này thật ra chỉ mang lại chút rắc rối nhỏ không đáng kể thôi. Chỉ cần ngài cẩn thận một chút..."
Michikatsu cau có lặp lại lời nàng: "Ngươi nói ta phải cẩn thận một chút, nghĩa là sao?"
Hắn theo bản năng sờ sờ bụng mình, cảm giác kỳ lạ không khoẻ kia đã sớm biến mất - nhưng huyết quỷ thuật trong người hắn lại để lại một tác dụng khác còn đáng sợ hơn. Michikatsu nhớ lại khoảnh khắc mà hắn kiểm tra và phát hiện ra biến dị trên cơ thể, biểu cảm liền trở nên cực kỳ phức tạp. Đúng là xui xẻo mà, hắn nghĩ thầm. Hắn biết dị trạng này không có cách nào thay đổi được, nhưng cũng may mắn là huyết quỷ thuật sẽ biến mất sau ba ngày.
Hắn thận trọng dặn dò Trùng trụ: "Chuyện này, ngươi có chết cũng không được nói cho Yoriichi."
Trùng trụ mỉm cười gật gật đầu. Đợi cho Michikatsu đứng dậy đóng cửa rời phòng rồi, nàng mới từ từ thở ra, sau đó nhẹ giọng nói về phía một góc khuất trong phòng: "...Nhật trụ đại nhân, ngài có thể ra rồi."
#3
Mùi son phấn làm Michikatsu cảm thấy khó chịu.
Không đúng, hắn nghĩ, chuyện này lạ quá... Cho dù là hắn đã biến thành quỷ nên các giác quan trở nên mẫn cảm hơn, cũng chưa từng xuất hiện tình huống này - cơ thể nóng lên, hai chân nhũn ra, đặc biệt là chỗ khó nói kia, bỗng trở nên vừa nóng vừa ngứa râm ran.
Chờ đến khi Yoriichi trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt quỷ ở phố đèn đỏ, tình trạng kỳ lạ trong cơ thể hắn vẫn chưa hết, thậm chí còn càng lúc càng nghiêm trọng. Nguyệt trụ cường đại của sát quỷ đội bỗng lộ ra bộ dạng yếu ớt chưa từng có.
Trên mặt Yoriichi thoáng qua một tia lo lắng.
"Huynh trưởng." Cậu đỡ thân hình sắp đổ của Michikatsu, huynh trưởng của cậu lúc này không thể duy trì nổi khuôn mặt người nữa, sáu con mắt quỷ dị dần hiện ra. Nếu không phải vì cả người hắn đang động tình mềm nhũn, mắt có chút mờ mịt ướt át, thì khuôn mặt này hẳn sẽ vô cùng dữ tợn đáng sợ.
Bóng đêm nặng nề, trăng sáng treo cao.
Cậu dìu Michikatsu đi vào một con đường nhỏ không người. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề đầy kìm nén của Michikatsu lượn lờ ở bên tai cậu.
"Là do huyết quỷ thuật, phải không?" Yoriichi biết rõ còn vờ hỏi.
Michikatsu gian nan hít thở, đầu óc càng thêm mê mang. Hai tay hắn yếu ớt nắm chặt quần áo Yoriichi, trên người đệ đệ có mùi hương thanh khiết như gỗ tùng, làm hắn càng thêm nôn nóng, cổ họng càng khát khô. Đặc biệt là phía dưới kia bỗng xuất hiện một loại khát vọng kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn đói khát khó nhịn, chỉ muốn được cái gì đó nhanh chóng lấp đầy.
"Phải." hắn im lặng một lúc, rồi đỡ trán trả lời cậu. Cả người Michikatsu đều dựa vào bức tường sau lưng, trước mặt là đệ đệ hắn. Đây quả là một tư thế vi diệu, hắn vừa như đang được người kia bảo vệ, vừa như... hắn không dám tưởng tượng thêm nữa.
Yoriichi nhẹ nhàng cười ra tiếng.
#4
Đây không phải là trải nghiệm sung sướng gì - huyết quỷ thuật làm cho cơ thể biến dị cũng đã khiến Michikatsu hai ngày qua ăn ngủ trong đau khổ, vải dệt cọ xát vào nộn thịt căng mềm, khiến hắn đau đến bủn rủn cả người.
Khi Yoriichi cởi y phục bọn họ ra, hai người cùng lúc ngừng hô hấp.
"Huynh trưởng. Đây là cái gì?" Giọng Yoriichi không hề có chút dao động, như thể cậu đang hỏi một câu hỏi rất bình thường. Cậu không đợi Michikatsu trả lời, liền dùng ngón tay mềm nhẹ khảy nơi đó một cái - dưới thân huynh trưởng hắn, có thêm một hoa huyệt nho nhỏ, thứ chỉ có ở nữ giới.
Michikatsu giật nảy người.
"Đây là... bộ phận sinh dục của nữ giới." Hắn lí nhí trả lời, thậm chí còn nghe ra chút thẹn quá hóa giận. Nhưng chút tức giận của hắn nhanh chóng biến mất khi thấy biểu cảm nghiêm túc của Yoriichi. Dù là khi đối diện với một con quỷ khó giải quyết thì cũng chưa chắc thấy được cậu có biểu cảm như vậy.
"Đệ sẽ giúp huynh trưởng xoa dịu nó." Yoriichi Tsugikuni trịnh trọng nói.
Cậu hành động nhanh hơn cả lời nói, Yoriichi nhanh chóng cản lại hai chân muốn chạy của huynh trưởng. Hoa huyệt do quỷ hóa ra so với nữ giới bình thường nhỏ hơn một chút, nhưng hai người này không biết điều đó - một người chưa bao giờ dám nghiêm túc đánh giá chỗ xấu hổ do huyết quỷ thuật biến ra này, người còn lại là... chưa từng tiếp xúc phụ nữ.
Ngón tay chỉ mới miết qua phần đùi trong đã khiến Michikatsu nhạy cảm muốn chết đi sống lại, hắn bị sờ đến nỗi eo nhũn ra. Ngón tay cậu chọc nhẹ vào khe hẹp giữa hai chân, tạo ra thứ khoái cảm tê dại kinh khủng. Hắn rụt người muốn né tránh, giây tiếp theo lại bị ngón tay đệ đệ cắm vào khiến hắn mềm oặt cả người. Hoa huyệt mới sinh ra quá nhạy cảm, gần như mỗi lần đầu ngón tay chui vào khe thịt thọc ngoáy vài cái rồi rút ra đều phun chút nước dính nhớp.
Hai người ngây dại nhìn chằm chằm ngón tay ướt dịch.
Nếu không phải vì lòng tự trọng giữ lại chút lí trí, có lẽ Michikatsu đã sớm đẩy đệ đệ ruột xuống dâm loạn một hồi, nhờ cậu an ủi cơn ngứa ngáy phía dưới của hắn. Nhưng hắn vẫn ngậm chặt miệng, không phun ra một chữ. Quá hoang đường. Hắn cuối cùng chỉ có thể suy sụp dùng cánh tay che mắt mình.
Tiếng nước nhóp nhép ở giữa đêm khuya vắng vẻ càng đặc biệt rõ ràng. Hoa huyệt mẫn cảm cũng thành thật mà đuổi theo khoái cảm - ngón tay tách hai nộn thịt khép kín ướt đẫm, lúc thì thọc vào rút ra đều đều, lúc thì kẹp viên thịt nhỏ mang đến kích thích cực đại. Michikatsu thở hổn hển.
Yoriichi chỉ dùng ngón tay đã khiến hắn đạt một đợt cao trào nhỏ. Hoa huyệt mềm mại run rẩy xoắn chặt ngón tay xấu xa, khi ngón tay rút ra sẽ mang theo một lượng lớn dâm thủy, tí tách rơi xuống mặt đất. Michikatsu thậm chí có thể tưởng tượng đống nước dịch nhớp nháp đó nhiều cỡ nào, rơi trên mặt đất nhất định sẽ tạo ra một vũng nước nho nhỏ.
"Huynh trưởng." Hắn nghe thấy Yoriichi gọi hắn, nghiêm túc lại dịu dàng, "Xin huynh trưởng đừng lo lắng, đệ sẽ giải quyết chu toàn mọi việc."
Michikatsu muốn hỏi ngươi muốn giải quyết như thế nào. Nhưng hắn chưa kịp hỏi ra miệng, sáu con ngươi hốt hoảng trợn lên. Hoa huyệt bỗng truyền đến chút ướt nóng như bị thứ gì đó trườn qua. Đó là gì vậy? Hắn không thể nghĩ được gì nữa, vật đang cọ xát hoa huyệt vô cùng linh hoạt mềm dẻo, vừa chọc vừa hút, tạo ra tiếng nước tấm tắc sắc tình. Hắn hoảng sợ cúi đầu xuống nhìn, Yoriichi cũng như có trực giác mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nương theo ánh trăng, hắn thấy rõ ở miệng Yoriichi lóng lánh ánh nước.
Trái với biểu cảm kinh hãi đến thẫn thờ trên gương mặt Michikatsu, nơi mẫn cảm ướt át của hắn vô cùng nhiệt tình, lại một lần nữa cao trào.
Thân thể dựa vào vách tường không đứng nổi dần trượt xuống. Nếu không phải Yoriichi dùng một bàn tay chống đỡ nửa người dưới của hắn, hắn đã ngã khuỵu xuống đất. Nhưng động tác đỡ hắn của cậu quá dâm uế. Bàn tay ấm áp, đầy vết chai của người kiếm sĩ đỡ lấy hoa huyệt của hắn. Bàn tay bao phủ lên hoa huyệt mềm, một ngón tay yên vị ngay đúng giữa khe thịt, vô tình ma sát một chút vào âm vật nhỏ lộ ra ngoài, khiến Michikatsu run rẩy rên rỉ ra tiếng.
Hắn triệt để nằm nhũn trong lồng ngực thân đệ, giống một bãi nước hoa quả thơm ngọt say lòng người.
Khoái cảm khiến hắn chảy nước mắt, tầm nhìn mơ hồ, chỉ có gương mặt Yoriichi là rõ ràng nhất. Đệ đệ hắn đặt môi hôn lên sáu con mắt, đem hắn giam chặt trong ngực mình.
Huyệt nhỏ ướt mềm nhẹ nhàng nuốt vào dương vật thô to. Thịt huyệt nóng ấm, vách tường mềm mại trùng điệp ngậm mút, thèm thuồng cắn chặt dương vật, ngay cả việc đâm vào rút ra cũng khó khăn. Dương vật mỗi một lần đi vào đều sẽ chọc thật sâu, đụng vào tận điểm mẫn cảm nhất.
Gương mặt hắn bình thường luôn treo lên biểu cảm nghiêm nghị khó gần, thậm chí còn khiến người khác sợ hãi vì ba cặp mắt vô hồn, thờ ơ nhìn vạn vật trên thế gian. Lúc này khuôn mặt ấy đã không còn giữ được sự xa cách như trước nữa. Lúc này, Yoriichi có thể thu vào mắt mình hình ảnh huynh trưởng bị dâm loạn đến thất thần. Huynh trưởng cậu bị nhấn chìm trong bể dục, biểu cảm trên mặt hắn là sướng muốn chết.
Vị thần tối cao trong lòng cậu, giờ đây cả một động tác nuốt vào đơn giản nhất cũng không làm được, nước bọt chảy dài xuống khóe môi, được cậu dịu dàng liếm sạch.
Động tác giao hợp làm cho nơi tương giao đầm đìa dâm thủy. Cửa huyệt bị đâm lỏng, hơi nhếch lên, e lệ ngượng ngùng đón chờ dương vật đi vào. Đâm rút liên tục khiến hoa huyệt sưng đỏ, lối vào co rút run rẩy như muốn cao trào lần thứ ba. Yoriichi một bên thô bạo hôn huynh trưởng, một bên duỗi bàn tay đưa xuống hoa huyệt, ác liệt bóp lấy âm vật, ép hắn bắn ra.
Michikatsu không phát ra được âm thanh nào, hắn chỉ có thể vô lực dựa vào ngực Yoriichi. Hắn lần đầu được trải nghiệm loại cao trào khiến người ta mất hết ý thức.
#5
À... Tên đó là một tên, ừm, sắc quỷ.
Yoriichi Tsugikuni nói khẽ.
Lúc hai người chỉnh trang lại y phục xong xuôi thì đã là nửa đêm.
Michikatsu bủn rủn gắng gượng đi thật nhanh trước Yoriichi. May cho hắn là quỷ có khả năng khôi phục sức mạnh kinh người, hắn mới có thể cản được ý đồ túm hắn lại làm lần nữa của Yoriichi. Chuyện này nghĩ như thế nào cũng khiến người ta giận sôi gan, từ thứ huyết quỷ thuật chết tiệt này đến hai kẻ thông đồng với nhau tính kế hắn.
Nghe thấy Yoriichi nói, hắn quay đầu, sáu con mắt hung tợn trừng cậu.
"Ngươi rõ ràng đã nghe Trùng trụ nói... ngươi biết chuyện ta bị loại huyết quỷ thuật biến thái này!"
"Đây là thứ huyết quỷ thuật yêu cầu phải giao hợp mới có thể phá hủy hoàn toàn." Yoriichi tiếp lời hắn. Vị kiếm sĩ có dáng người đĩnh đạc, sắc mặt thong dong ngay thẳng, không hề thấy được chút bộ dạng lang sói như lúc nãy, trừ vài lúc khóe miệng cậu ta phảng phất ý cười khi chạm mắt với huynh trưởng.
Michikatsu quay đầu đi. Hắn mấp máy môi, rồi cũng không nói gì. Bước chân chậm lại vài phần.
Tia nắng ban mai sắp chiếu xuống, họ sóng vai nhau rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top