Góc nhìn của mặt trời p3
Ông trời chết tiệt, rõ ràng không hề nói với ta về việc nếu ta can thiệp quá sâu thì ta sẽ chết sớm
Ta đã có mộng ước cùng hoàng huynh sống đến răng long đầu bạc cơ mà
Đã thế, lúc nào không chết, lại ngay lúc đang có một màn pháo hoa lãng mạn, lời tỏ tình còn chưa kịp nói thì đã chết rồi, thật sự là không cam tâm
Thật may là xem được sự ngỡ ngàng ngơ ngác của hoàng huynh trước cái chết của ta cũng không đến mức quá tệ
Đáng tiếc thay là huynh ấy không khóc, ta chết trong vòng tay đẹp như vậy mà lại không đổi được một giọt nước mắt nào sao
Yoriichi cúi đầu sát lại gần mặt Kokushibou, cố gắng quan sát, dù chỉ còn là mảnh linh hồn nhưng linh hồn này ý thức cũng còn quá mạnh mẽ đi
Yoriichi không quá mức buồn bã, có lẽ là chưa kịp buồn bã, xen lẫn là tức giận nhiều hơn, hắn lắc đầu cảm thán một cách cực kì lạc quan
không đúng huynh ấy yêu thương ta như vậy, nhất định lát hồi sẽ trốn ở một góc nào đó lặng lẽ rơi nước mắt
Nhưng thật đáng tiếc, quả nhiên Kokushibou cũng đang có cảm xúc chính là quá đột ngột, cũng là chưa kịp buồn bã y như vậy, cho nên từ lúc Yoriichi chết đến lúc xây cả mộ đẹp, Kokushibou cũng không phản ứng chút nào.
Kì thực không phải lúc nào cảm xúc cũng phải thể hiện ra cho người khác thấy, nhưng Yoriichi thì luôn mặc đinh rằng nhất định anh trai hắn đã rất đau buồn dù không thể hiện ra
Dù là mộ phần đã xây xong, nhưng Yoriichi lại chưa hề đến ngó xem cái mộ của bản thân trông như nào, cho nên có thể hắn không biết rằng mỗi năm nơi đó đều đầy đủ hương quả
Yoriichi cứ ở mãi trong sân phủ của Kokushibou, lặng lẽ cùng Kokushibou cùng thời gian trôi đi, hắn chưa bao giờ chán, cũng chẳng bao giờ uất hận hay tức giận, chỉ trừ vài lúc
"Tsugikuni -sama, em trai ngài đã chết, ngài có phải nên sớm yên bề gia thất hay không?"
Tên khốn chết tiệt, chỉ vì ta chết mà ngươi dám bắt Hoàng huynh của ta đi lấy người khác
Vừa dứt suy nghĩ, Yoriichi đã cốc vào đầu tên đó một cú, nhưng làm sao mà động được, vốn dĩ hắn làm gì có thân thể đâu
Tuy là như vậy, nhưng hôm sau đó , lão già bỗng nhiên nổi lên một cục máu bầm giống như là bị té vậy
Nhưng Yoriichi lo thừa thải rồi, Kokushibou chưa từng nghĩ đến việc lấy vợ, thời gian lặng lẽ trôi thêm , mấy cây hoa trước sân mà hắn trồng cuối cùng đã nở
Yoriichi chỉ là nghĩ rằng màu sắc ở phủ thật ảm đạm nên trước khi chết đã trồng vài cây hoa , biết đâu lúc hoàng huynh nhìn ra sân sẽ nhớ đến hắn
Nhưng không ngờ rằng lại phải nhớ đến sớm như vậy
Yoriichi tựa như một cơn gió thổi những cánh hoa đó đến trước mặt của Kokushibou
Tháng năm trôi qua, bóng lưng trong biệt phủ vẫn chưa từng thay đổi, mỗi lần mùa xuân đến, hoa sẽ nở, cánh hoa theo gió cuốn vào trong
Kokushibou không có Yoriichi vẫn là sống một cuộc đời vô cùng đẹp đẽ và bình thường
Còn Yoriichi thì vẫn ở bên cạnh anh trai, lúc thì nằm vào trong lòng, lúc thì ngồi kế bên cạnh, một li cũng không rời, cũng chẳng biết Kokushibou có cảm nhận được hay không nhưng có vẻ Kokushibou chưa từng cảm thấy tịch mịch hay cô đơn
Giờ đây, khi một mùa xuân nữa lại đến, Hoàng huynh của hắn đã là một ông lão, thời gian trôi nhanh đến mức Yoriichi còn chẳng nhận ra anh trai hắn đã già
Đến khi khoảnh khắc Kokushibou bỗng hướng ánh mắt về Yoriichi mà mở to mắt, hắn ngỡ như ở thời điểm đó anh trai thực sự nhìn thấy hắn vậy
Dù hoàng huynh ở thời điểm nào dù trong lòng như thế nào thì ánh mắt hoàng huynh dành cho hắn chưa bao giờ thay đổi, Yoriichi biết rất rõ điểm này
Là ngưỡng mộ, là yêu thương , là khao khát, cho dù linh hồn đó bị quỷ hoá ăn mòn thì điều đó vẫn khắc sâu trong ánh mắt đó
Anh trai hắn đã qua đời ở tuổi tám mươi, ngay khi khoảnh khắc linh hồn hắn bắt đầu tan biến, Yoriichi đã mỉm cười thỏ thẻ vào tai của hoàng huynh hắn
" Nếu thực sự có kiếp sau, dù trải qua thêm một lần đau khổ, đệ chỉ mong muốn làm một đứa em trai bình thường, được huynh che chở mà thôi, huynh không được từ chối đâu đấy"
Đến thời khắc mở mắt lại lần nữa này, ta lại phải cảm ơn ông trời rồi
Chẳng biết qua bao nhiêu đời nhưng nhà Tsugikuni có vẻ vẫn giàu có , tuy nhiên ta không đồng ý lắm với cách tỉnh dậy này, bên trong ta chính là Yoriichi của hiện tại, một tên vô cùng kém cỏi, kém tới mức ta sợ rằng Hoàng huynh sẽ vứt bỏ ta mất thôi
Và khi ta ở trước mặt Hoàng huynh, thì cả hoàng huynh cũng không còn nhớ bất cứ thứ gì của kiếp trước, như thế thì chẳng sao cả, dù là thứ gì dù như thế nào thì toàn bộ những thứ của Hoàng huynh đều là của ta, cả kiếp trước kiếp này hay luân hồi chuyển kiếp về sau, tất cả đều là của ta cả.
Đoàng!
Lại thêm một giấc ngủ sâu, có lẽ ta lại bị tranh đoạt ý thức bởi Yoriichi của hiện tại, dù cơ thể cảm nhận và biết được những thứ khi ta mất ý thức, nhưng ta không hề cảm thấy dễ chịu chút nào . Đặc biệt là khi ta biết được tên khốn này cũng khao khát huynh ấy không hề kém cạnh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top