Chương 2

Hôm nay thầy của ta đã làm cho ta một cây sáo, nếu như là ta khi trước, nhất định sẽ rất vui, trong mớ kí ức còn sót lại ta còn nhớ khi trước ta cũng từng học theo để mà làm một cái

Tuy nhiên nó khá khó với ta, âm thanh làm ra cũng lệch lạc, nó chỉ thôi lên đc những tiếng rít, ta nghĩ rằng nó trông giống như một cái còi hơn

Ta còn nhớ rõ, vì chỉ nghe như tiếng còi, nên ta đã vứt nó cho Yoriichi, với suy nghĩ nếu như có chuyện gì xảy ra, thì Yoriichi có thể thổi nó,ta sẽ có thể giải cứu nó kịp thời

Thật ấu trĩ

Ta thì có thể làm được thứ gì cơ chứ

Và hơn hết, ta đã từng sợ nó xảy ra chuyện hay sao?

Ta lấy một con dao nhỏ, đầu dao nhọn hoắc, đục khoét một mẫu thân cây, đương nhiên là thử làm lại cây sáo, thứ mà kiếp trước bản thân đã thất bại

Tuy nhiên có vẻ như thành phẩm không như ta mong đợi cho lắm

Thật khó mà tin, đã hơn bốn trăm năm, ta vẫn làm kém như vậy.

Cây sáo vẫn chỉ phát ra được những tiếng rít kì lạ

Tiếng sột soạt của lá cây vang lên, báo cho ta biết Yoriichi đang ở gần đây

"Hoàng huynh làm tặng cho đệ phải không?"

"Không có"

"Hoàng huynh nói dối, rõ ràng là tặng cho đệ"

Yoriichi đã chạy tới chỗ ta nắm luôn cả cây sáo, trong lúc ta còn đang hoang mang không biết phải làm sao.

Ta đã từng không thể cho nó bất cứ thứ gì ngoại trừ những thứ tự làm, vì kiểu gì phụ thân cũng sẽ phát hiện, ta sẽ bị đánh, vì thế cây sáo ở thời điểm đó có thể coi là món quà duy nhất ta đã tặng cho Yoriichi.

Nói đâu cho xa, vết bầm trên mặt ta hôm nay là phần thưởng cho việc chơi cờ cùng nó vào hôm qua.

Thảo nào từ nãy đến giờ nó luôn chăm chăm nhìn vào mặt của ta, có vẻ sưng cũng to lắm.

Yoriichi là đứa trẻ bị nguyền rủa vì sinh ra có một vết bớt lớn ở trên mặt, việc gặp gỡ nó là điềm chẳng lành

Đôi lúc ta cũng cảm thấy điều đó đúng, nếu không gặp gỡ nó, biết đâu cuộc sống của ta có khi lại tốt hơn vì không biết được hai chữ đố kị

Ta vô thức vươn tay chạm vào cái bớt đó, thứ dấu vết nguyền rủa nhưng lại là cội nguồn của sức mạnh vĩnh cửu

"Yoriichi, ngươi có bao giờ buồn vì vết bớt này không"

"Hoàng huynh có cho rằng đó là điềm gỡ không ?"

"Đương nhiên là không,ta không tin vào nó, ta cũng không ghét nó, và hiện tại cũng chẳng ghét ngươi"

Yoriichi mở to mắt nhìn ta, phải rồi, ta đang nói gì vậy chứ, nghe thật buồn nôn

"Yoriichi, ngươi có muốn học kiếm thuật không?"

Nó nhìn ta, một hồi lâu,đôi mắt vô cảm của nó cụp xuống, ta không hiểu lắm, là nó không thích sao?

"Nếu đệ không học kiếm thuật, huynh có bảo vệ đệ không?"

Một câu hỏi ấu trĩ

Chẳng lẽ ta lại trả lời là không

"Ngươi muốn ta bảo vệ đến thế à?"

"Hãy làm những gì mình thích, những gì mà ngươi cho là đúng"

Ta luôn chấp nhận để cải thiện bản thân, ta không phải loại sẽ hủy hoại ai đó vì bản thân mình

Dù đố kị với thể chất và tài năng của nó, ta vẫn chưa từng suy nghĩ sẽ hãm hại nó, ta vô cùng coi thường loại người tầm thường như vậy.

Sau ngày hôm đó, Yoriichi đã được chỉ dạy kiếm thuật dưới sự đề cử của ta, đứa trẻ nhỏ con luôn miệng bảo rằng không muốn làm đau người khác nhưng lúc ra tay lại không khoan nhượng chút nào.

Ta có chút không thích nó ở điểm đó, lời nói và hành động luôn khác nhau.

Đương nhiên là ta biết nếu Yoriichi học kiếm thuật, vị trí người thừa kế sẽ thay đổi

Điều đó là thứ tất cả mọi người đều thấy

Sự đối xử thiên vị của phụ thân chính là kết quả rõ ràng nhất

Ta suy nghĩ, liệu sau khi ta công khai việc bản thân muốn Yoriichi cầm kiếm dù bất chấp vị trí người thừa kế thì nó có cần phải bỏ đi hay không?

Ta chỉ không muốn mang cảm giác mắc nợ và cảm kích bất cứ ai

Ở kiếp trước, nó đã rời đi mà không giải thích lý do, điều đó đã xúc phạm ta, khiến mười năm sau đó đều để ta mang lấy cảm giác cảm kích ấy.

Kẻ hầu cận hỏi ta, tại sao lại để Yoriichi cầm kiếm

Ngay cả một người hầu cũng dám hỏi ta câu đó, chứng tỏ quyết định của cha ta đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Ngươi đang sợ rằng kiếm thuật của ta không thể vượt qua Yoriichi,hay là sợ ta không thể trở thành gia chủ "

Cha ta hay lũ người hầu ngu ngốc đều suy nghĩ thật hạn hẹp, dù cho có như thế nào, người thừa kế vị trí gia chủ Tsugikuni vẫn chỉ có thể là ta

Kiếm thuật là tiền đề, nhưng không phải là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top