Chương 11
Hoàng Huynh ngồi trong chánh điện, nghiêm trang và chuẩn mực, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ cao quý. Ta mê đắm điệu bộ cao quý đó, tựa như thứ ánh sáng mà ta luôn theo đuổi
Đột nhiên Hoàng Huynh nhìn qua ta, ta chưa bao giờ tránh ánh nhìn của Hoàng Huynh, thậm chí luôn chờ đợi nó, ta đã từng mong rằng bất cứ lúc nào nó cũng có hình bóng của bản thân ta trong đó. Đương nhiên ta không thể để cho Hoàng Huynh biết được suy nghĩ này. Tại sao à? Tại sao nhỉ? Ta cũng không biết nữa! Ngươi nếu nhìn thấy một người đẹp thì cũng sẽ như ta thôi !
"Ngươi phải kết hôn thôi"
Hoàng Huynh dùng giọng nói nghiêm túc nói với ta, Hoàng Huynh lúc này thật không dễ thương chút nào.
Ở đời trước không phải ta chưa từng kết hôn, ta đã từng có một người vợ và chút nữa thì sẽ có những người con, đương nhiên ta biết đây là hạnh phúc lớn nhất đời người, nhưng ta đã trải qua đủ lâu để hiểu rằng có lẽ ta sinh ra trên đời này chính là điềm rủi, ta không muốn đem điềm rủi này đến cho nàng ấy, có lẽ nếu không gặp ta , nàng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn ở nơi nào đó, ta chỉ nên tiếp tục công cuộc đi diệt quỷ , cho đến khi tiêu diệt hết tất thảy thì tất cả những gì ta trân trọng mới được bảo vệ. Kể từ sau khi sống lại, ta đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đưa ra lựa chọn ta đều suy nghĩ đến vô vàn viễn cảnh, trong đó viễn cảnh mà ta mong ước nhất chính là ta cùng Hoàng Huynh có thể nương tựa vào nhau đến khi đầu cả hai bạc trắng. Ta muốn làm điều mà bản thân đã thấy hối hận nhất vì không thể thực hiện.
Yoriichi nhoẻn miệng cười :"Không được"
Trước sự từ chối của Yoriichi, Kokushibou nhìn chằm chằm vào hắn mà xua tay :"Nhà không còn gạo để nuôi ngươi đâu!"
Yoriichi :"Đệ sẽ tự kiếm tiền"
Kokushibou :"Ta sẽ lấy lại phủ của ngươi"
Yoriichi :"Đệ sẽ ngủ cùng Hoàng Huynh, dù sao phủ đó cũng không dùng"
Kokushibou thở dài một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm, nghĩ thầm trong lòng
Tên ăn bám
Ta cũng từng ước gì những ngày tháng vô lo vô nghĩ này kéo dài thật lâu, nhưng kẻ biết trước mọi thứ như ta lại luôn mang trong người tâm trạng thấp thỏm
Ta sợ cái chết sao?
Ta sợ nỗi cô độc sao?
Hay là sợ đau khổ tận cùng không có nổi hạnh phúc?
Vậy hiện tại có phải ta đang rất hạnh phúc hay không?
Có lẽ vậy, có lẽ đây là sự yên bình khiến con người muốn đắm chìm mà trong sách từng nói
Ta cũng điên thật rồi, cùng kẻ mà ta đố kị ở chung một nhà, lại là hạnh phúc mà bản thân mơ tưởng
Tuy nhiên, ta luôn cảm thấy loại hạnh phúc đó hình như không bao gồm cái điều đang xảy ra này
"Ngươi đang chạm tay vào đâu thế hả?"
Yoriichi lại chạy đến chỗ ta ôm lấy ta như một đứa trẻ, nó cọ cái đầu lên cổ ta, mũi của nó chạm vào cổ của ta, hơi thở nó phả ra nóng đến lạ thường, chút đụng chạm của nó sẽ không làm cổ áo ta lệch méo , nhưng ta luôn cảm giác có gì đó không đúng
"Đệ cảm thấy da của Hoàng huynh rất mịn"
Nó cầm lấy bàn tay của ta xoa vào nơi có những vết chai sần nổi lên và ảo giác ra loại cảm giác mịn màng
"Mùi của Hoàng Huynh cũng thật thơm"
Nó ngửi thấy mùi thơm từ quần áo và hương xông trong phòng rồi mặc định đó là hương thơm từ ta
Được rồi, ta nghĩ tên ngốc mà ta nuôi dạy có lẽ có chút vấn đề về tâm lý
"À! Hay là huynh sờ ta thử đi"
Nó đột nhiên kéo tay ta chạm vào trong ngực nó, nó không mặc quá nhiều lớp như ta, nên vừa chạm vào ta đã chạm đến phần da thịt bên trong
Hiện tại đây là tình huống gì?
Hai người đàn ông vạm vỡ sờ nhau? Còn ra thể thống gì nữa ?
Ta rút tay lại, lại thấy bàn tay bị nắm chặt, lại nữa, ta ghét thế này
Ta nghiêng đầu hỏi nó :"Ngươi như này là có ý gì?"
Nó nhoẻn miệng cười , thật không có ý tốt :"Ta sờ huynh rồi, nên cho Hoàng huynh sờ lại"
Ta nghĩ thông suốt rồi, phải dẫn nó ra ngoài thôi, hiện tại nó không khác gì mấy con mèo đang tới kỳ động dục trong sân cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top