14

" Đứa con của Thần...?"

Yoriichi bật dậy từ trong giấc mơ, cả người ướt sũng vì mồ hôi. Cậu trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm khoảng không tối đen mù mịt trong phòng. Cậu thấy mình gặp lại anh trai, trong giấc mơ cậu đã lang thang cả chục năm sau khi gia đình nhỏ của cậu bị quỷ giết hại, chỉ dạy cho những kiếm sĩ kĩ thuật hơi thở cho đến khi đưa anh trai về. Nhưng phút chốc bỗng hóa hư vô khi anh quay đầu lại với cậu, mũi kiếm cùng tiếng nguyền rủa hận thù không bao giờ đội trời chung của anh chĩa thẳng trước mặt cậu. Cậu tự hỏi điều gì đã khiến anh tức giận để rồi đánh cược như vậy? Không phải ở cùng với cậu sẽ tốt hơn hay sao.

" Câm mồm, ta ghét nhất là những kẻ như người. Là đứa trẻ được Thần linh ưu ái thì đã sao?"

" Ta căm ghét cái tính cách đó của ngươi, dù ta có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể với tới ngươi"

"Đệ đã đưa tay ra cho huynh nhưng sao anh lại không thèm để ý dù chỉ một chút? Huynh là người thân cuối cùng của đệ mà..."

.

.

.

"Anh!" 

Michikatsu đang ngủ thì bỗng giật mình vì bị ai đó ôm cả người vào lòng, hắn khó chịu mở mắt thì thấy em trai song sinh của mình đang không ngừng khóc, anh mắt mơ màng, cả người run lên như có gì khiến cậu sợ hãi đến tột cùng. Hắn cố gắng đẩy cậu ra nhưng bất lực, Michikatsu liên tục kêu tên của cậu nhưng Yoriichi vẫn ôm chặt lấy hắn. Mãi cho đến khi mẹ hai người chạy lên coi vì tiếng động quá lớn thì cậu mới thả hắn ra. Mẹ im lặng ôm Yoriichi vào lòng an ủi  bảo có lẽ thằng bé đã mơ thấy ác mộng. Michikatsu không hiểu rốt cuộc giấc mơ đó đáng sợ đến như nào khiến một người như Yoriichi của kiếp trước lẫn kiếp này đều trầm lặng bỗng trở nên mất bình tĩnh như vậy? Hắn nằm lên giường suy nghĩ hồi lâu cũng tự tát cho bản thân một cái cho tỉnh táo, hắn cần gì phải tốn công suy nghĩ về chuyện của tên nhóc đó. Điều trước mắt là còn một năm để hắn tốt nghiệp và lúc đó hắn có thể dọn ra ở riêng để biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của Yoriichi.

Sáng sớm hôm sau như thường lệ gia đình ba người cùng nhau ăn sáng, một lúc sau thì Michikatsu có đề cập về việc chiều nay sẽ bắt đầu đi dã ngoại và ở ngoài qua đêm với hội học sinh ở một ngọn núi. 

" Em đi với anh"

" Hả?"

Michikatsu chuẩn bị ăn thêm lát  bánh mì liền khó hiểu quay sang nhìn Yoriichi đang nghiêm túc nhìn hắn. Hắn đặt lát bánh xuống, chống cằm khó chịu nhìn cậu.

" Mày đi theo tao làm gì? Não bị úng nước à?"

" Michikatsu, con đừng nói em nặng lời như vậy" Mẹ hai người ngồi giữa lên tiếng nhắc nhở hắn.

Yoriichi cũng thuận theo mà gật đầu, anh trai bảo cậu bị sao cũng được.

" Em sẽ theo anh"

Hai người kì kèo một hồi thì Michikatsu vẫn không thể ném cái đuôi này ở nhà, bất đắc dĩ hắn thông báo cho mọi người về sự xuất hiện của cậu nhưng vì cậu là học sinh rất nổi tiếng ở trường nên bất kì ai cũng chào đón Yoriichi một cách nồng nhiệt và hơi thái quá. Michikatsu chán nản vứt balo sang một bên gốc cây gần lều cả cả hội. Bất giác tiếng đàn tỳ bà vang lên ma mị từ trong khu rừng quanh quẩn trong tâm trí hắn, Michikatsu mò mẫn theo hướng tiếng đàn phát ra. 

" Huynh...anh, anh đi đâu vậy?"

Michikatsu giật nảy mình quay lại đằng sau thì thấy Yoriichi đang bám sát theo hắn, hình như nãy hắn nghe cậu gọi mình là huynh? Không thể nào, chắc chắn hắn nghe lầm rồi.

" Mày cũng nghe thấy tiếng đàn?" Michikatsu thận trọng hỏi cậu.

Yoriichi ngơ ngác một lúc lâu rồi lắc đầu, quan sát cậu xác nhận cậu không hề nói dối thì Michikatsu mới thả lỏng được hơn. Tiếng loạt xoạt trong bụi cây truyền tới khiến cả hai người nhanh chóng cảnh giác. Bóng tối nhanh chóng bao trùm khắp nơi, tiếng tim đập càng thêm rõ ràng hơn. Không hiểu sao lúc này Michikatsu bỗng nhiên thấy sợ hãi vô cùng, tiếng một vật gì đó đập lên nền đất đá lao nhanh vút tới phía hai người họ. Yoriichi bất ngờ ôm lấy hắn lùi lại phía sau, tiếng va chạm "keng" vang lên. Michikatsu trợn to đôi mắt thấy một con quỷ với móng tay dài và sắc nhọn đang chĩa trước mặt hắn cách mấy xăng-ti nhưng nhanh chóng bị chặn bởi một thanh Katana. Không, đây là Nhật Luân Kiếm, chưa kịp để Michikatsu bừng từng thì Yoriichi nhanh chóng đưa tay lên trước môi hắn ra hiệu. Ánh trăng bắt đầu chiếu rọi khắp khu rừng, tuy chỉ là một khoảnh khắc nhưng chính Michikatsu đã thấy đứa em trai song sinh của mình một nhát chém đứt đôi người con quỷ. Máu của con quỷ dính lên khắp người cậu, Michikatsu bỗng khó thở ôm ngực khụy gối xuống cố gắng nặn ra từng chữ. 

"Tsugikuni Yoriichi..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top