1
Tsugikuni Michikatsu, hắn kiếp trước chính là một con quỷ giết người. Tội ác đếm không xuể, hận thù cùng ghen ghét luôn là thứ cảm xúc thường trực trong trái tim đã chết của hắn. Michikatsu cũng không hiểu bằng cách nào mà kiếp sau hắn có thể đầu thai làm người, đáng tiếc hắn vẫn mang cho mình kí ức kiếp trước? Một hình phạt tàn khốc của thần linh sao? Khoan khoan đã, trọng điểm không phải chỗ này. Hắn biết kiếp này hắn chắc chắn sẽ làm lại từ đầu, cho dù khó khăn có quật ngã hắn thì hắn sẽ vẫn chọn cuộc sống yên bình nhưng trời đất ơi? Thế quái nào hắn lại vẫn có một người em trai song sinh như kiếp trước, hơn nữa còn tên là Tsugikuni Yoriichi?
Hắn bây giờ, hai tuổi và đang ngồi cắn cắn quả bóng nẩy một cách lo sợ. Không biết phải làm thế nào. Tên em trai của hắn có vẻ không có kí ức kiếp trước, nhóc con chơi rất vui vẻ với đống đồ chơi kia, khác hoàn toàn với vẻ trầm ổn vốn có từ lúc nhỏ của Yoriichi kiếp trước. Được rồi, kiếp trước Yoriichi một lòng kính trọng hắn, Michikatsu hắn biết chứ. Nhưng hắn ghen tị với tài năng, ghen tị sự ưu ái của thần linh dành cho Yoriichi, hắn một lòng mong muốn Yoriichi ghét bỏ hắn.
" Ta ghét ngươi"
Michikatsu vẫn nhớ rõ lúc đó, dù trong thâm tâm hắn biết hắn quý trọng người em trai này của mình đến nhường nào. Nếu đã hận thù thì đừng dính dáng đến nhau. Michikatsu quyết tâm kiếp này sẽ khiến Yoriichi ghét cay ghét đắng bản thân hắn. Ghét đến mức không buồn liếc mắt một cái. Thế là hành trình trở thành một người anh đáng ghét của Michikatsu bắt đầu. Bắt đầu bằng việc giật đồ chơi từ tay em trai, chọc nó khóc, quậy phá giấc ngủ của nó. Mẹ của hai người vô cùng đau đầu nên đã tách hai đứa nhóc thành hai phòng khác nhau nhưng cô có thể cảm nhận được lòng nhiệt huyết bắt nạt đứa em trai bé nhỏ của Michikatsu vẫn luôn hùng hục cháy.
Mãi đến năm hai đứa nhỏ bắt đầu lên cấp 1, cô cũng dần bớt đau đầu. Yoriichi có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều so với hồi nhỏ nhưng thằng bé vẫn có những người bạn của mình. Chính vì vậy mà cô cũng không mấy lo lắng. Còn anh nó - Michikatsu, không hiểu sao nó luôn cọc cằn với em trai mình. Thậm chí nó cùng đám bạn mới quen của nó còn kéo nhau tới bắt nạt em trai? Yoriichi bị bắt nạt cùng không dám phản kháng, về nhà cũng chỉ ậm ừ con bị ngã. Hỏi Michikatsu thủ phạm chính thì thằng bé cũng không mấy quan tâm. Cô lực bất tòng tâm không hiểu nổi đầu Michikatsu chứa gì, dù gì cũng là anh em sinh đôi. Đáng lẽ tụi nó phải thân thiết như hình với bóng chứ? Đằng này đứa anh trai lại coi em mình là cái gai trong mắt còn đứa em lại coi anh mình như vô hình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô tự hỏi.
Nói sao nhỉ, Michikatsu nhiều lúc cũng thấy mình quá đáng thiệt. Dù gì nó cũng là em trai của mình, hơn nữa kiếp này hai người sống ở thời hiện đại, kiếm thuật có lẽ đã không còn nên em trai Yoriichi của hắn ngoại trì cái tài năng chó chết học hỏi rất nhanh còn lại không có gì nổi bật cả. Đêm đến hắn chằn trằn trọc không ngủ được, cảm thấy hồi chiều mình đánh em có hơi mạnh. Thế là hắn bò dậy tìm đèn ngủ, mò sang phòng của Yoriichi, thấy đứa em đang ngủ say với vết bầm tím trên mặt, hắn không khỏi có chút khó chịu. Ghét thằng nhóc này ghê ta...Bất giác hắn cúi đầu lí nhí nói xin lỗi, dịu dàng xoa đầu em trai rồi chuồn mất. Một lúc sau Yoriichi mở mắt, trong mắt đầy ý cười vui vẻ:
" Anh ấy dễ thương thật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top