Thưởng kịch
Kim Viên Lâu
- Kim Thượng tướng, lâu ngày không gặp.
- Khách sáo rồi, mời Tham mưu trưởng Lục vào trong.
- Được được, hôm nay ta được thưởng trà xem kịch ở Kim Viên Lâu đúng là vinh hạnh.
Về đến Nam Kinh cũng đã 1 tháng, hôm nay Kim Mẫn Khuê mới chính thức tổ chức tiệc mừng. Tổ chức tiệc chỉ là phụ, chính là để lôi kéo thêm được các mối quan hệ tại Nam Kinh. Mẫn Khuê cũng có nghe qua đại danh của vị Tham mưu trưởng này, ỷ quyền hiếp yếu, chèn ép phía dưới khiến nhiều người phẫn nộ, ông ta cũng là một tay chơi có tiếng tại đất Nam Kinh này. Mẫn Khuê cũng chỉ vừa về Nam Kinh, chưa thể manh động. Nhưng trong lòng hắn thầm trách Văn Tuấn Huy, đường đường là Tư lệnh quân khu lại để tên Tham mưu trưởng quân khu lên mặt. Đang suy nghĩ trách mắng Văn Tuấn Huy thì hắn nghe được một giọng nói mềm mại vang lên bên cạnh.
- Tại hạ Nhữ Khanh, xin chúc mừng Kim Thượng tướng trở về Nam Kinh.
- Đây là...?
- À...đây là đào nhân của Phượng Hoàng Đài, hắn am hiểu kinh kịch nên ta mời đến đây để cùng thưởng kịch. Không biết Thượng tướng có điều chi e ngại không?
- Ta không để ý.
Trên nét mặt của ông ta tràn đầy sự đắt ý, Mẫn Khuê quyết phải kéo ông ta xuống. Hai từ Thượng tướng cũng không phải để cho ông ta dễ dàng lên mặt như thế. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng muốn băm Văn Tuấn Huy.
Ngày càng nhiều khách đến, đa phần những người đến đều khoác lên người quân phục cùng hàng sao trên vai. Kim Mẫn Khuê tuổi trẻ tài cao, hắn không chỉ là Thượng tướng mà còn kiêm luôn cả Tổng tham mưu trưởng, các chiến lược tác chiến đều phải thông qua hắn. Một con người quyền lực như thế nên ai cũng muốn lấy lòng, nhưng có lẽ có tên không biết lẽ thường tình này.
- Ai yo, Kim Thượng tướng nay hảo soái khí. Kẻ hèn mọn như ta đây nay được mời đến thưởng kịch, là một diễm phúc tại hạ.
- Huynh còn giỡn được à? Đúng là Văn Tư Lệnh đây chẳng bao giờ đứng đắn.
- Ngươi đừng hở tí là mốc mỉa, cau mày khó chịu, hôm nay ngươi mời đại tiệc, Tháng tới đến ta mời hỷ tiệc. Ngươi nhất định phải đến.
- Huynh có hỷ sao?
Kim Mẫn Khuê kinh ngạc, chẳng phải y bảo cả đời này không thành thân sao? Bỗng dưng hôm nay lại bảo tháng tới có hỷ, không phải sinh con thì cũng là lấy vợ.
- Nè nè, ta làm sao mà có "Hỷ" được. Là thành thân, biết không hả?
- Cô nương nào lại xúi quẩy tận 8 kiếp mới gả cho huynh.
- Sao đấy? Thấy ta thành gia lập thất rồi nên tiểu sư đệ đây không vui sao?
Văn Tuân Huy vừa nói vừa ghé sát người đến bên Mẫn Khuê cười, còn hắn thì đã quá quen với vẻ cợt nhã này rồi nên thẳng tay đẩy Tuấn Huy sang một bên, đi đến thượng tọa ngồi xuống. Văn Tuấn Huy cũng đi đến ngồi kế bên Mẫn Khuê.
- Đừng miệng cười mà lòng đau như vậy, ta biết huynh là bị Văn phụ mẫu bắt ép thành thân.
- Haizz....cũng chỉ có tiểu sư đệ là hiểu ta, đã gần tứ tuần rồi mà còn bị bắt ép như thế thì chắc chỉ có mình ta.
- Chẳng phải mọi chuyện đều được huynh an bài sao? Sao bây giờ lại thành thân?
- Còn chẳng phải hai người họ có tuổi tịch mịch, muốn bồng muốn bế cháu sao?
- Thế mà huynh cũng đáp ứng họ?
- Biết thế nào được, ta là trưởng nam dòng họ Văn. Họ nhân nhượng để ta đơn côi lẽ bóng đến hiện nay đã là cực hạn.
- Ước nguyện năm đó của huynh....bây giờ không muốn thực hiện nữa sao?
Văn Tuấn Huy ngồi đấy với đôi mắt thẫn thờ sau câu nói của Mẫn Khuê. Làm sao mà y quên được lời thề năm đó, đã từng có một thiếu niên sốc nổi, háo thắng nhưng nghĩa khí muốn được trở thành người hùng dân tộc. Chàng thiếu niên năm đó từng nguyện cả đời cô độc để đóng góp công sức cho nước nhà, còn nếu nhất định có thú thê thì người đó cũng phải là người trong mộng. Lời thề đã lập nhưng đến nay vẫn chưa điều nào thành.
- Huynh hãy nghĩ cho thật kỹ, lỡ đâu một mai gặp được người trong mộng. Lúc ấy lại khốn khổ bi ai không đến được với nhau, còn nếu đã quyết thì phải kiên định.
Người đã cùng Mẫn Khuê vào sinh ra tử, cùng nhau lăn lộn trong trường quân đội đến nay đã bao nhiêu năm, không lẽ người huynh đệ này của hắn thế nào, hắn lại còn xa lạ? Nhưng đời người ngắn ngủi, Mẫn Khuê không muốn vị sư huynh hắn kính nể, lại phải hối hận vì quyết định nông nổi của mình.
- Tướng gia, khách quan đã đến đủ.
- Được, truyền lệnh cho họ mở màn đi.
- Vâng, tướng gia.
Khung cảnh ngoài Thái Hòa Đình trở nên nhộn nhịp, những người có mặt ngày hôm nay phần lớn đều muốn nhờ cậy Mẫn Khuê, chỉ có một lão già không biết sống chết là gì. Buổi xem hí kịch hôm đấy tại Kim gia diễn ra suôn sẻ, điều đó khiến Mẫn Khuê rất hài lòng với đoàn hát này.
Bên kia Mẫn Khuê thưởng kịch, bên này người yêu thích hí kịch là Tuấn Huy lại bỏ trốn, không biết đi thế nào lại đến được viện dành cho gánh hát ở Kim gia, Tuấn Huy bắt gặp một người cả thân điều là y phục hát hí lộng lẫy, trên đầu là mão phượng to đẹp lấp lánh. Hắn thích nhất là nhân vật Dương Quý phi, nên hắn biết bộ y phục người kia vận trên người là của Dương Quý phi, nhưng người diễn Dương Quý phi hôm nay không đúng lắm, hình như không phải người thương diễn. Tuấn Huy tò mò nên bước đến gần người đang miệt mài luyện tập kia.
- "Thần thiếp không dám mong gì hơn, chỉ nguyện mãi bên cạnh Hoàng thượng, phụng sự người suốt đời.Hậu cung ba nghìn giai lệ, nhưng tấm lòng của thiếp chỉ có duy nhất người mà thôi."
- Dương Quý phi thế mà lại hát sai cả thoại? Đúng phải là "Hậu cung có ngàn hoa đua nở, nhưng tấm lòng của thiếp chỉ có duy nhất người mà thôi." Ngươi là người mới sao?
Minh Hạo đang tập kịch chuẩn để chuẩn bị lên đài tấu diễn, lại nghe được giọng nói của một người xa lạ. Tâm trạng lo sợ thế mà còn bị bắt lỗi, đứa nhỏ theo đấy mà tức giận mở to đôi mắt vốn đã to tròn nhìn người đàn ông trước mặt nói:
- Hí khúc ta diễn, ta nói thế nào là chuyện của ta. Ngươi là ai mà dám bắt lỗi ta?
- Thật là....Dương Quý phi như ngươi chẳng hề diễm lệ chút nào, cũng chẳng nhẹ nhàng thanh thoát. Ai lại phân cho đứa nhỏ xù lông như ngươi vai này thế hả? Tiểu đệ đệ?
Minh Hạo rất ghét ai nói y là trẻ còn, đệ đệ, điều này chỉ có Nguyên Vũ caca được nói thôi, tên đàn ông thối này chẳng biết từ đâu nhảy ra. Hết bình phẩm cách diễn của y, còn dám gọi y là tiểu đệ đệ.
- Ta thế nào không đến lượt ngươi nói, cũng không được gọi ta là tiểu đệ đệ. Cả nhà ngươi mới là tiểu đệ đệ.
- Tiểu khả ái mạnh miệng thật, biết ta là ai không?
- Ngươi là ai tại sao ta phải biết? Ở đây ta chỉ biết Kim Thượng tướng là được. Nam nhân như các người, chẳng ai là tốt.
Y nói ra câu đó bởi vì y nhìn thấy quân phụ Tuấn Huy đang bận trên người, làm y nhớ đến mối tình của Tịnh Hàn caca, người đàn ông ấy cũng mặc quân phục. Từ đó trong tiềm thức của Minh Hạo nhưng ai mặc quân phục đều giả nhân giả nghĩa, lừa gạt tình cảm người khác, người trước mắt cũng không ngoại lệ.
Còn Tuấn Huy tự dung lại bị đánh giá là tra nam khiến hắn vừa tức vừa buồn cười. Đứa nhỏ trước mặt phỏng chừng còn rất trẻ, tính tình cũng lớn, nhưng rất hợp khẩu vị hắn. Bỗng dưng Tuấn Huy không muốn thú thê nữa, chơi với vật nhỏ này cũng không tệ.
- Khẩu khí thật lớn, rất tốt. Ngươi không biết ta cũng không sao, ngươi chỉ cần nhớ ta là đại nam nhân. Ngươi càng nhớ ta là đại nam nhân của ngươi thì càng tốt.
- Tên bại hoại, giữa thanh thiên bạch nhật ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt ca nhi khác như thế à? Đúng là tên không biết xấu hổ.
- Ta còn chưa bảo ngươi là ca nhi, này là ngươi không đánh mà khai.
Minh Hạo tức đến đỏ bừng mặt, nhưng đã bị lớp hoá trang kỹ càng che giấu. Y sắp bị hắn chọc cho tức chế, y sống hơn mười tám năm cuộc đời chưa thấy tên nào dám tuỳ tiện như tên trước mặt.
- Ngươi...Ta không nói với ngươi nữa, cũng đừng để ta thấy được ngươi, tên hỗn đản.
Nói xong Minh Hạo xách váy chạy đi, còn không quên đưa tay vịn chiếc mão phượng to tướng lấp lánh trên đầu. Tuấn Huy nhìn người chạy đi mà chỉ thấy có đáng yêu, hắn giờ biết nên thú ai rồi, nhóc con xù long này sẽ là của hắn.
Thái Hoà Đình vẫn náo nhiệt bàn luật vở kịch, Mẫn Khuê vẫn im lặng ngắm nhìn thiếu niên đang biểu diễn trên đài. Khúc diễn đã gần đến hồi kết, nên bầu không khí trở nên thê lương, bởi vì đễn kết Ngu Cơ chọn tự vẫn. Gương mặt của "Nàng" đầy sự khổ, dù không muốn nhưng vì thể hiện sự trung tỉnh của bản thân với Hạng Vũ, ra đi là cách thể hiện tốt nhất. Trên đài, Ngu Cơ đưa đôi mắt đau buồn nhìn phu quân, vừa cất tiếng hát thể hiện sự đau khổ của bản thân "Nàng"
Ngu cơ: "Hán binh vây bốn bề, quân Sở đã kiệt, bóng tối phủ trời, lối về tăm tối. Bá Vương hùng vĩ, hôm nay yếu đuối, nơi nào thiếp dựa, nơi nào an thân."
"Tiếng trống đã lặng, tim này tan nát, gươm trong tay lạnh, thân xác giá băng. Nguyện kiếp này hóa thành đất cát, cùng chàng muôn kiếp chẳng lìa xa."
"Nơi suối vàng, ta nguyện bên nhau, dẫu thân tan, hồn vẫn mãi ở lại.Gió núi trăng ngàn, hóa thành giọt lệ, khóc chàng mãi mãi, khóc đến ngàn thu."
Cuối cùng Ngu Cơ dùng chính thanh kiếm luôn gắn bó với Hạng Vũ, để "Nàng" tự kết liễu bản thân.
Dưới đài đám người xem nháo nhào vỗ tay khi thấy "Nàng" ngã xuống, Hạng Vũ đau khổ ôm chặt lấy thi thể "Nàng". Sự diễn xuất của hai người trên đài, mọi người ai cũng tán thưởng, duy chỉ có một người từ đầu đến cuối không có lấy một biểu cảm. Mẫn Khuê vẫn ngồi im đó nhìn "Nàng" nằm trong vòng tay Hạng Vũ, hắn khẽ nắm chặt tay. Trong lòng hắn sinh ra một cỗ cảm xúc kỳ lạ, khi hắn vừa muốn bản thân là Hạng Vũ nhưng cũng vừa không muốn bản thân là Hạng Vũ. Vì nếu là Hạng Vũ hắn sẽ phải âm dương cách biệt với người thương, đều đó hắn không thể chấp nhận được.
Thấy người trên đài đã lui xuống, Mẫn Khuê cũng chẳng có lòng dạ đâu mà xem thâm tình của Dương Quý phi, nên hắn đi tìm người giải sầu. Mẫn Khuê đi ra, Tuấn Huy đi vào, đã thế hắn còn dám ngồi vào cả ghế gia chủ của Mẫn Khuê, quang minh chính đại thưởng kịch. Dương Quý phi vừa lên đài đã thấy tên nam nhân hỗn đản khi nãy mà đôi mắt mở to đến muốn rơi ra ngoài, không những thế tên hỗn đản kia còn ngồi cả vào ghế của Kim Thượng tướng. Minh Hạo diễn trên đài nhưng cũng không thể ngó lơ đôi mắt mang đầy sự trêu ghẹo của tên nam nhân kia, nhưng giờ biết đây không phải người dễ trêu vào nên Minh Hạo làm ngơ mà cố gắng diễn cho xong. Thân phận cách biệt, muốn sống yên bình nơi đây tốt nhất không nên chọc giận bọn người bên dưới, nhất là tên nam nhân hỗn đản ngồi ở vị trí gia chủ kia. Minh Hạo còn muốn dưỡng già cùng caca, nhi tử cũng muốn có, nên sau này có cho vàng bạc châu báu cũng không dám hành xử lỗ mãng như lúc nãy.
Bên này Mẫn Khuê không việc gì làm chạy đến hậu viện tìm người, nhìn quanh khắp viện mới tìm được người cần gặp. Nguyên Vũ diễn xong đang ở hoá trang thất để bôi đi lớp phấn dày trên mặt, y vừa ngồi vào ghế đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa mà nhìn ra. Thân hình cao lớn của Mẫn Khuê đi vào gian phòng khiến nó trở nên nhỏ bé, Nguyên Vũ thấy người tiến vào liền đi đến hành lễ.
- Kim Thượng tướng, an.
- Không cần hành lễ. Ngươi đang làm gì sao?
- Bẩm Thượng tướng tại hạ đang thải trang, không biết Thượng tướng cần gặp tại hạ có chuyện gì?
Mẫn Khuê không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn y, Nguyên Vũ không biết hắn bị làm sao nên cũng im lặng chờ đợi câu trả lời. Nhưng câu nói của hắn khiến Nguyên Vũ có chút giật mình.
- Vậy để ta giúp ngươi thải trang.
- Thượng tướng chuyện thế này ngài cứ để tại hạ làm, như thế không hợp tôn nghiêm của ngài.
- Hợp hay không ta tự quyết là được, mau ngồi đi ta giúp ngươi làm.
- Thượng....
- Đừng nhiều lời, ta không muốn lặp lại.
Nguyên Vũ nghe thế thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn, còn Mẫn Khuê đến sau lưng y giúp y lấy từng cây trâm cài ra khỏi đầu, động tác ôn nhu không nhìn ra là một tướng quân uy mãnh trên chiến trường. Đến khi Mẫn Khuê giúp Nguyên Vũ lau đi lớp phấn trên mặt, khi ấy hai người mặt đối mặt với nhau tim y chẳng hiểu sao lại đập đến mất kiểm soát.
Mẫn Khuê vẫn bình tĩnh lau đi lớp phấn kia cho Nguyên Vũ, bộ dáng chăm chú đến mức không ai biết trong lòng hắn cũng chẳng yên bình. Khuôn mặt y dần hiện rõ ràng hơn, càng khiến Mẫn Khuê bối rối trong lòng. Cô đơn lẻ bóng bao lâu nay, không ngờ giờ đây lại rung động trước một ca nhi còn nhỏ như thế, tâm hắn thật sự chẳng yên. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ, nếu muốn giữ bên cạnh e là y sẽ gặp nguy hiểm. Mẫn Khuê tự dặn mình phải thu xếp ổn thoả, khi ấy mới đường đường chính chính thú y về làm Kim Phu nhân.
Mẫn Khuê đã nghe được chuyện của biểu ca họ Thôi kia của hắn, nên hắn không muốn chuyện ấy sẽ lặp lại trên người mình. Dù sao tên biểu ca là Đại tướng quân kia cũng chỉ là một tên đầu heo, đến ái nhân cũng không bảo vệ được thì cũng chỉ là tên vô dụng. Hắn cũng đã lâu không gặp Thôi Đại tướng quân rồi nên cũng chẳng biết tên ấy chết ở phương nào, điều này hắn cũng chẳng quan tâm. Trước mắt phải thu phục được tiểu miêu trước mắt, khi ấy sẽ tính tiếp.
Sau khi thải trang xong Mẫn Khuê cũng không nán lại cứ thế mà đi, Nguyên Vũ nhìn bóng lưng to lớn kia mà thắc mắc. Thắc mắc chỉ là một phần, phần nhiều vẫn là rung động, dù sao từ trước đến nay ngoài caca và đệ đệ, chẳng ai nhẹ nhàng với y như thế. Nhưng đoạn tình cảm này vốn không nên có, vì người đau khổ chắc chắn sẽ là y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top