Nam nhân ngốc
Ngày hôm đấy, Kim gia chiêu đãi mọi người cũng bước đầu thị uy địa vị của Kim Mẫn Khuê, chỉ có kẻ ngu mới không hiểu hàm nghĩa buổi tiệc này. Buổi tiệc thành công, không thể không nhắc đến công sức của Vọng Thư lầu, nên tối hôm đó một mình Nguyên Vũ được gọi đến tư phòng của Kim Mẫn Khuê. Khi bản thân được điểm tên Nguyên Vũ ngoài mặt bình tĩnh, nhưng bên trong đã loạn như tơ vò đi theo Trương quản gia.
Nhưng bất ngờ là đến tư phòng nhưng chẳng thấy người đâu, chính vì thế Nguyên Vũ cả gan đi dạo quanh phòng của Mẫn Khuê. Căn phòng đơn giản, cách bày trí nhìn qua cũng biết chủ nhân không thường ở, vô cùng tuỳ tiện. Khi Nguyên Vũ đang nhìn hắc long được thêu trên gối của Mẫn Khuê thì có tiếng đẩy cửa bước vào, bàn tay đang muốn chạm vào gối cũng dừng giữa không trung.
- Ngươi muốn mưu sát ta sao?
- Thượng tướng tha mạng, tại hạ chỉ tò mò hoa văn trên gối. Không dám có ý nghĩ hãm hại ngài.
- Thật sao?
Mẫn Khuê chẳng biết từ đâu về, cả người đều thoát ra hàn khí. Nguyên Vũ sợ hãi quỳ một chân cúi đầu, sợ hãi bản thân chọc đại nhân vật tức giận ảnh hưởng luôn cả đoàn hát thì không hay. Còn Mẫn Khuê vẫn một khuôn mặt bình tĩnh, đưa tay cởi áo choàng phía ngoài rồi bước đến bên người đang quỳ hành lễ. Mẫn Khuê đưa tay nắm cằm để y ngước lên, người đứng người quỳ quả thật khác biệt ngàn dặm.
- Ta không biết bản thân ngươi nhát gan đến thế?
- Tại hạ không dám có ý nghĩ không hay đến Thượng tướng.
- Biết thế thì tốt. Mau đứng lên đi.
Nguyên Vũ vẫn còn run run mà đứng lên, đúng là hầu hạ vị lão phật gia này có ngày y cũng chết vì bị đứng tim. Hắn cường thế biết bao, Nguyên Vũ y cả đời cũng chẳng sánh nổi. Mẫn Khuê ngồi lên giường nhìn Nguyên Vũ vẫn còn sợ sệt thẹn thùng, hắn bỗng nói:
- Hôm nay đoàn hát của các ngươi biểu hiện rất tốt, khiến cho đám người kia hết lời khen ngợi. Thế ta ban thưởng, ngươi thấy thế nào?
- Được Thượng tướng nâng đỡ, tại hạ rất biết ơn. Còn lại đều do ngài định đoạt.
- Không tranh thủ đòi hỏi lợi lộc gì từ ta sao? Ngươi cũng quá là thành thật đi.
- Tại hạ cùng đoàn hát được người chiếu cố, như thế đã là phúc phần.
- Thế ngươi có nghĩ đến chuộc thân không?
Nguyên Vũ nghe thấy thì sững sờ. Đúng vậy, hai từ chuộc thân kia đã lâu không còn xuất hiện trong trí nhớ của y nữa. Đó là mơ ước lúc bé, y mơ ước được sự tự do. Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây lại cảm thấy hai từ ấy quá xa lạ, cũng thật xa vời.
- Ngươi không muốn được tự do, được tự định đoạt số mệnh của mình sao? Cả vị đệ đệ kia của ngươi nữa, không muốn tránh xa chốn thị phi này sao?
Không phải là không muốn, chỉ là Nguyên Vũ lực bất tòng tâm. Nếu rời khỏi đoàn hát, thế hai tấm thân của y và đệ đệ sẽ đi về đâu? Thân là ca nhi, cả đời không thể tự định đoạt số mệnh. Nếu lỡ đâu rời khỏi đoàn hát có xảy ra chuyện gì, ai sẽ bảo hộ hai người đây? Thế giới ngoài kia rất đáng sợ, với hai ca nhi đơn độc càng đáng sợ hơn, nên y không dám để đệ đệ cùng chịu khổ được.
- Tại hạ chưa từng nghĩ đến sẽ rời đoàn hát, dù sao ở đoàn hát vẫn tốt hơn.
- Vì các ngươi là ca nhi sao?
- Kim Thượng tướng vấn đề này có lẽ ngài cũng không cần quá bận tâm đi?
Nghe đến đây, hắn đã biết bản thân chọc giận con mèo trước mặt rồi. Dù sao, chuyện bị một nam nhân chân chính đem vấn đề bản thân là ca nhi nói đi nói lại hết lần này đến lần khác, đúng là một sự sỉ nhục với ca nhi đó. Ở thời điểm đó, ca nhi như khuê nữ, đều phải biết tự giữ mình. Nếu có chuyện gì mà hoài thai một sinh mệnh, sẽ bị xem là hư hỏng, không có gia quy, đáng sợ hơn là bỏ lồng trôi sông. Nên Mẫn Khuê hết lần này đến lần khác đem việc y là ca nhi ra rặn hỏi, khiến Nguyên Vũ có phần tức giận.
- Được, ta không nên ăn nói không có chừng mực như thế. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã có hôn phu chưa?
- Tại hạ lẻ bóng, chưa từng hứa hôn.
Mẫn Khuê nghe thế thì thả lỏng hơn, dù sao muốn bắt người cũng phải điều tra kỹ là đã có người nào tranh không. Nếu có người dám tranh thì hắn cũng dám giết. Nhận được kết quả như ý, hắn cũng không làm khó y thêm.
- Thế thì tốt.
- Không biết chuyện tại hạ độc thân thì có gì tốt với ngài?
- Tất nhiên phải tốt. Ta không muốn ai tranh lão bà cùng ta, nếu có người dám ta cũng không ngại tiễn hắn một đoạn.
Nguyên Vũ không ngờ hắn dám thẳng thắng thừa nhận như vậy, khiến y tròn mắt nhìn nam nhân to lớn đối diện. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng y lại dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ, một sự thoả mãn chôn sâu trong lòng.
- Thượng tướng thật biết trêu chọc người khác.
- Ta không có nhã hứng đi chọc ai bao giờ, cũng sẽ không bao giờ có nhã hứng đó. Ta chỉ thông báo cho ngươi biết, ta không hỏi ý kiến ngươi có đồng ý hay không.
- Ngài quả thật táo bạo, đến cả chuyện trung thân đại sự của tại hạ, ngài cũng không cho ta quyền quyết.
Mẫn Khuê đứng lên đi thẳng đến chỗ Nguyên Vũ. Hắn ép y cho đến khi không còn đường lui mới chịu ngừng, Mẫn Khuê đặt bàn tay lên gò má y, một tay để ngay eo. Tư thế này dù có chạy cũng chẳng chạy được, Nguyên Vũ chỉ biết đứng chôn chân chờ hành động tiếp theo của hắn.
- Ngài...ngài làm gì thế? Ta muốn về phòng.
Nguyên Vũ toan muốn xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị Mẫn Khuê ghì trong lòng. Đôi mắt nóng bỏng trước mắt khiến y không chiu nổi, Mẫn Khuê bóp má y để y nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của mình.
- Ta đã nói đây là lệnh, không hỏi ý kiến ngươi. Cho dù ngươi có chết, ta cũng sẽ xuống dưới lôi ngươi trở lên đây. Kể từ lúc ngươi đặt chân vào Kim Phủ, ngươi đã không còn sự lựa chọn.
- Nhưng nếu ta nhất quyết không muốn thì sao?
Y đưa đôi mắt đã ngập nước nhìn thẳng vào mắt Mẫn Khuê, khuôn mặt cũng đã hồng quá mức vì bị hắn bóp đôi má trắng trẻo.
- Chẳng sao cả. Chỉ là...cả ngươi lẫn đoàn hát kia, ta không bảo đảm.
Giọt nước mắt lăn trên má, rơi vào ngón tay đang bóp má Nguyên Vũ. Hắn cũng từ đó mà buông y ra, quay người trở về giường. Nguyên Vũ đã rơi nước mắt đến không ngừng được, dù sao hơn hai mươi năm sống y chưa bị ai vừa bá đạo vừa hung tợn bắt ép như thế. Nhưng suy đi tính lại, mạng sống của cả đoàn hát và đệ đệ y vẫn là trên hết, Nguyên Vũ vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận. Dù buông xuôi chấp thuận theo Mẫn Khuê, Nguyên Vũ vẫn phải biết lý do hắn lại làm như vậy, dù khả năng không cao nhưng y vẫn mong tất cả đều xuất phát từ tâm người.
- Tại hạ thân phận thấp kém, quả thật không thể giúp ích hay mang lại lợi lộc gì cho ngài. Hà tất gì phải là ta?
- Ta cần một đứa bé, ta không muốn dính líu đến nữ nhân. Trước sau gì cũng cần phải có đích tử cho Kim gia, vừa hay ngươi không tệ.
Lời người nói ra đã đâm trái tim nhỏ của Nguyên Vũ đến rỉ máu không ngừng, có lẽ do bản thân y đã quá mong chờ nên hiện nay mới phải đau lòng như thế. Nguyên Vũ đau đến nước mắt cũng chẳng rơi nỗi nữa, thì ra bản thân y cũng chỉ là người đẻ thuê cho Kim gia.
- Ta vẫn không hiểu tại sao phải là ta, một ca nhi thấp hèn còn là ca kỹ không được người đời coi trọng. Ta chẳng biết bản thân có điểm nào tốt để nhận diễm phúc này.
- Tốt hay không do ta quyết định, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mọi thứ đều sẽ là của ngươi. Kể cả vị Kim Phu nhân, cũng sẽ là của ngươi.
Nghe đến chức vị Kim Phu nhân khiến Nguyên Vũ chua chát, bởi vì y đâu có cần chức danh cao quý đó. Đều y cần chỉ đơn giản là tình yêu của người, nhưng điều đó lại quá xa xỉ. Nguyên Vũ chấp nhận nhưng lòng đau như cắt, cứ tưởng người cũng có ý nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Mãi chẳng thuộc về y. Mẫn Khuê mặt bình tĩnh nhưng lòng đau không chịu được, mỹ nhân rơi lệ ải này khó qua.
- Tất cả đều do ngài định đoạt, Nguyên Vũ nghe theo sắp xếp của ngài.
Đều nói là nguyện ý nghe theo nhưng trên khuôn mặt và giọng nói đều mang sự bất đắc dĩ, chẳng nghe ra được là sự nguyện ý. Mẫn Khuê biết bản thân hành xử như thế rất bất công với y, nhưng nếu không hành xử như thế những thế lực kia sẽ nhắm vào y. Làm một vị nam sủng được sủng hạnh bọn chúng sẽ không thể đem y ra đe doạ hắn, đến khi củng cố được thế lực ở Nam Kinh chắc chắn Mẫn Khuê sẽ đường đường chính chính rước người vào Kim Phủ.
Nhìn mỹ nhân lệ rơi đầy mặt, nói hắn không đau là nói dối. Sự an nguy của Nguyên Vũ là trên hết, với hắn Nguyên Vũ vẫn là lựa chọn đầu tiên và duy nhất nếu có vấn đề xảy ra. Nên lý do Mẫn Khuê nói là do muốn có nhi tử nối dõi, cũng chỉ để lừa người. Nếu thật sự có nhi tử, hắn không ngại nhẫn tâm đem nhi tử ra thế mạng Nguyên Vũ, dù sao cả đời hắn cũng chẳng màng sự nối dõi cả Kim Gia.
- Nếu ngươi đã đồng ý thì đến đây với ta.
Nguyên Vũ đã không còn ngần ngại mà bước đến bên giường của hắn, nếu đã đồng ý thì chuyện thân mật sẽ là trước sau đều sẽ xảy ra. Nguyên Vũ là một người có trách nhiệm, nếu đã đồng ý hoài nhi tử cho cho Thượng tướng, y chắc chắn sẽ dốc sức hoàn thành.
Y đi đến bên Mẫn Khuê, hắn không một động tác thừa kéo người ngồi trên đùi. Mặt vùi vào bả vai của Nguyên Vũ, hít lấy mùi hương chỉ có trên người y mà mê đắm. Nguyên Vũ dù không quen, cả người cứng đờ nhưng vẫn mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Hắn ôm cả người y vào lòng, nhỏ giọng ôn nhu dỗ dành.
- Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi hết sự sủng hạnh và quyền lực. Còn chuyện hoài nhi tử cho ta, không cần gấp cứ thuận theo tự nhiên.
- Nếu ta thành công sinh hạ nhi tử cho ngài, rồi sau đó thì sao? Ngài cũng sẽ vứt bỏ ta như những người đã từng nhận được sủng hạnh, hết yêu thích rồi sẽ vứt đi đúng không?
- Từ trước đến nay ta chưa từng có ai để sủng hạnh, ngươi là người đầu tiên.
Mẫn Khuê trả lời như thế, nhưng tin hay không là do Nguyên Vũ. Với một người khí chất uy vũ, còn là vị Thượng tướng cao cao tại thượng. Lại nói không ai bên gối hầu hạ, đúng là chuyện lạ. Dù không nói ra, nhưng biểu tình trong ánh mắt của Nguyên Vũ đều có ý nói hắn gian dối. Bản thân rất muốn giải thích để tránh bị y nghi oan, nhưng những gì hắn nói và làm từ nãy đến giờ thật khiến người khác phải nghĩ như thế.
- Ngươi không tin sao?
- Ngài nói thế nào thì sẽ là thế ấy.
Thái độ thờ ơ của Nguyên Vũ khiến hắn có chút không hài lòng, nhưng nghiệp bản thân đã gây ra thì phải tự chịu, không thể trách y được. Mẫn Khuê vẫn ôm người vào lòng, âm thầm dỗ dành mỹ nhân. Bỗng hắn nghe y nói:
- Lời ta đã chấp nhận với ngài, ta nhất định sẽ làm. Nên ngài muốn, lúc nào ta cũng sẽ sẵn lòng hầu hạ. Nhưng như ngài đã nói, ngài phải chắc chắn được sự bình an cho đệ đệ ta cũng như đoàn hát.
- Ta chưa bao giờ hai lời, những điều đã hứa ta chắc chắn sẽ thực hiện.
- Đa tạ Thượng tướng ân sủng.
- Vậy bây giờ ngươi nên thực hiện lời nói đúng không?
- Chỉ cần Thượng tướng muốn, ta sẽ sẵn lòng hầu hạ.
Mẫn Khuê nằm cằm xoay khuôn mặt đầy sự uất ức của y sang, trái tim hai người không nhịn được mà đập nhanh hơn. Lời không nói ra, nhưng qua ánh mắt đều thấy được tình ý cả hai. Hắn bỗng nói:
- Vậy đâu tiên, yêu cầu của ta là ngươi phải đổi cách xưng hô.
- Ngài muốn đổi thế nào?
- Gọi ta là tiên sinh. Không được gọi là Thượng tướng nữa.
- Như thế thì quá không hợp quy củ, ngài dưới một người trên vạn người. Như thế không phải phép.
- Đã là người của Kim Phủ, tương lai cũng là phụ thân của nhi tử ta. Ta không cảm thấy có gì là không hợp quy củ.
- Ngài....
Nguyên Vũ thật sự không hiểu nam nhân trước mặt có suy tính gì, hết lần này đến lần khác cứ khiến y phải nghi ngờ. Để xác thực điều bản thân hoài nghi, Nguyên Vũ đưa tay lên đỉnh đầu Mẫn Khuê vuốt những sợi tóc cứng cỏi kia. Đúng như dự liệu hắn không có phản ứng gì, bỗng nhiên một cỗ vui sướng len lỏi trong lòng y. Nguyên Vũ vẫn không ngơi tay vuốt ve tóc trên đỉnh đầu hắn, ánh mắt cũng không rời khỏi khuôn mặt nghiêm nghị kia.
- Ngài....
- Hửm?
- Tiên sinh, ngài thật sự muốn ta sẽ là người sinh nhi tử nối dõi cho ngài sao?
- Chuyện ta đã quyết, không nói hai lời.
- Vậy tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của tiên sinh.
Không hiểu sao, Mẫn Khuê lại có phần không dám nhìn vào ánh mắt kia của Nguyên Vũ. Ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy Nguyên Vũ như nhìn thấu được hắn, đôi mắt có phần u uất giờ đã chẳng còn đâu. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được vẻ mặt hung thần đáng ghét, khuôn mặt tự đắt trông ghét không chịu được.
- Thế bây giờ ngươi nên thực hiện nghĩa vụ rồi chứ?
Nguyên Vũ không nói gì thêm, chủ động cúi người trao cho hắn nụ hôn vụng về. Biết sao được, y vẫn là tay mơ vì đó giờ chẳng yêu ai hay thân mật với nam nhân bao giờ. Hắn cũng đáp lại y bằng nụ hôn đầy dục vọng, không còn sự ngây ngô như của y khi nãy. Bàn tay Mẫn Khuê không an phận mà chu du khắp nơi trên cơ thể Nguyên Vũ, sự âu yếm chứa đựng cả sự ôn nhu và cưng chiều của hắn. Vì ngay từ đầu, Nguyên Vũ cũng chẳng phải là nam sủng của hắn, mà là thịt trên đầu quả tim chẳng ai thay thế được.
Hai người triền miên, trao cho nhau những yêu thương không thể cất thành lời. Cứ triền miên như thế, nhưng Mẫn Khuê cùng Nguyên Vũ vẫn không làm đến cuối cùng. Dù sao hôm nay cũng chưa phải là lúc, vẫn chờ Nguyên Vũ suy nghĩ thông rồi mới tính tiếp. Tối hôm ấy, Nguyên Vũ ngủ lại tư phòng của Mẫn Khuê, mặc cho y từ chối hắn vẫn như nghe không lọt tai mà cưỡng ép người ngủ lại. Trước khi ngủ còn bắt Nguyên Vũ phải hát côn khúc cho hắn nghe, mặc dù y biết hắn nghe chẳng lọt được chữ nào vào tai. Sau đấy mới chịu an phận ôm mỹ nhân lên giường.
Cho đến khi Mẫn Khuê đã vào giấc, Nguyên Vũ bỗng mở đôi mắt nhìn sang nam nhân bên cạnh. Lạ giường nên y rất khó vào giấc, thấy nam nhân bên cạnh ngủ say trong lòng thật muốn cười nhạo hắn. Không phải khi nãy thị uy y rất hay sao? Thế mà giờ lại ngủ không tí phòng bị nào, đúng là đồ nam nhân ngốc. Dấu đầu hở đuôi, y chờ xem hắn muốn diễn đến bao giờ. Dù sao cũng là đệ đệ Doãn Tịnh Hàn, y cũng chẳng ngu ngốc đến mức không biết gì, nhưng nếu hắn đã muốn diễn thì y cũng không ngại diễn cùng.
Nguyên Vũ nằm xoay người hẳn sang Mẫn Khuê, ngắm nhìn hắn ngủ say mà trong lòng thấy buồn cười. Không nhịn được đưa tay chọc vào má Mẫn Khuê, chọc đến vui vẻ.
- Đồ nam nhân ngốc. Nếu sinh nhi tử ra mà ngốc giống ngươi, ta sẽ không nhận.
----------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra tui rất có chấp niệm với hai chữ "Tiên sinh", và "Tiên sinh" cũng là từ thường được dùng để gọi CHỒNG thời dân quốc, tui rất thích cách gọi này. Nhưng không hiểu sao lúc đầu viết lại thành "Tướng gia". Nay nhớ ra nên tui sẽ lại, và tui RẤT RẤT RẤT thích Nunu gọi Gyu là "Tiên sinh", nghe hõn nì lắm luôn í. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc ạ <33333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top