Kim Viên Lâu
Những ngày tiếp theo, hai huynh đệ luôn cố gắng luyện tập ngày đêm. Nguyên Vũ luôn kèm cặp Minh Hạo để cậu diễn cho ra khí chất của một quý phi, từng đường đi nước bước Tiểu Hạo đều được Nguyên Vũ uốn nắn từng chút một.
- Đệ đi lại cho caca xem nào.....từ từ đã, đệ xem có Quý phi nào vội vã như đệ không hả. Đi thật mềm mại uyển chuyển vào, ánh mắt phải dịu dàng. Tư chất của một quý phi là phải cao quý, nàng là quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thi họa đều giỏi. Đệ phải diễn ra được hồn của nàng ấy, cùng với sự lã lơi mê hoặc Đường Minh Hoàng đến diệt quốc.
- Mệt quá, mệt quá. Đệ không diễn nữa. Đệ tư chất ngông cuồng, nỏng nảy thì làm sao mà diễn ra được một quý phi hiền thục nhu mì được chứ. Caca à hay là chúng ta đổi lại được không? Đệ sẽ diễn Ngu Cơ, còn huynh sẽ diễn Dương Quý phi nhé? Chứ caca để đệ diễn thì Dương Quý phi sẽ thành một nữ tử lưu manh luôn đấy.
- Thật là, đệ nói gì đấy.
Nguyên Vũ bật cười trước sự đáng yêu của Minh Hạo, nhìn đứa trẻ mồ hôi nhể nhải, mệt mỏi ngồi xuống đất thở hổn hển mà thấy đáng yêu vô cùng. Nhưng có thương đệ ấy đến đâu thì vai diễn cũng không thể thay được, nên Nguyên Vũ nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
- Được rồi, đệ cũng biết vai diễn này không thể thay thế kia mà. Đắc tội Kim Thượng tướng thì hai cái mạng của huynh đệ chúng ta cũng chưa chắc đủ, đệ ngoan ngoãn luyện ắc có ngày thành.
- Đệ biết rồi, chúng ta tập tiếp thôi.
Quanh đi quẩn lại cũng đến ngày diễn ở Kim gia, trên dưới Vọng Thu lầu cũng gần 40 người, lần này đến Kim gia Điền lão bản cũng chỉ đem hơn 20 người, dù sao cũng cần người ở lại để trông chừng Vọng Thư lầu. Đêm hôm trước khi đến Kim gia, Điền Chính Quốc đã đến tìm Nguyên Vũ hàn huyên.
- Ngươi cảm thấy kỳ này khả năng hài lòng của Kim Thượng tướng có cao không? Nếu không may đắc tội ngài ấy....
- Ngươi chớ có lo lắng thế kia, chúng ta cũng chỉ đến đó diễn kịch. Cũng chẳng trêu ghẹo gì ngài ấy, chỉ cần ta biết bổn phận của mình là được.
- Haizzz, ta cũng chỉ mới diễn cùng ngươi vai Hạn Vũ không quá 5 lần. Cư nhiên bây giờ lại phải diễn cho Kim Thượng tướng xem, chỉ sợ múa rìu qua mắt thợ lại mệt.
- Ta nghe bảo Kim Thượng tướng còn chẳng biết nghe hí khúc.
- Thật sao?
- Ta không rõ, chỉ nghe bảo là thế. Nếu sự thật là như thế, ta cũng chẳng hiểu ngài ấy mời chúng ta đến diễn làm gì.
- Nhưng Văn Tư lệnh có vẻ rất thích hí khúc, ta để ý thấy ngài ấy hay đến xem.
- Dù sao nếu có chết thì Điền Nguyên Vũ cùng Điền Chính Quốc cũng sẽ đi cùng nhau thôi, mất Ngu Cơ một mình Hạn Vũ cũng chẳng diễn tiếp được.
Chính Quốc cười đến vui vẻ, cả hai bằng tuổi nhau nên rất thân thiết. Lại còn chung hoàn cảnh bị bỏ rơi được Điền lão bản nhận nuôi, nên phần nào cũng hiểu cho nhau hơn. Chỉ khác là Chính Quốc thường sẽ diễn vai Đại sinh hoặc Tiểu sinh, còn Nguyên Vũ sẽ là các vai thanh y, hoa đán. Dù là phận ca nhi như nhau nhưng không hiểu sao Nguyên Vũ chưa bao giờ được diễn các vai Tiểu sinh, thật ra trong đoàn ca nhi thì nhiều mà nam tử thì ít, vì thế dù là ca nhi nhưng Chính Quốc luôn phải diễn Đại sinh Tiểu sinh. Hai người hàn huyên thôi đôi chút rồi ai về phòng nấy, nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị ngày mai lên đường.
8h sáng, Kim Gia
- Thất lễ rồi, tôi là Trương Bá quản gia của Kim Viên Lâu. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.
- Tôi là Điền Chính Anh, là lão bản của Vọng Thư lầu. Mong được Trương quản gia chiếu cố.
- Mời các vị vào chính điện.
Nguyên Vũ cùng Minh Hạo to mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cỡ này thì chẳng phải là nhà nữa. Mà nó là một dinh thự kiểu tây kết hợp với kiến trúc tứ hợp viện trung hoa, nên cả cái đất Nam Kinh này chắc chắn không tìm ra được cái thứ 2. Minh Hạo nhịn không được mà hỏi nhỏ Nguyên Vũ:
- Caca, này mà là nhà sao? Kim Thượng tướng có ở hết không, sao lại xây to thế chẳng biết. Đúng là người có xài không hết, người cần lần không ra mà.
- Đệ cẩn thận cái miệng đấy, ở đây chỉ cần sơ xuất là không còn cái đầu nào cho đệ thay vào đâu.
Mọi người được Trương quản gia dẫn đến nhà chính, vừa đi ông vừa giới thiệu các kiến trúc phương tây mới lạ cho họ. Vừa đến nhà chính Trương quản gia căn dặn.
- Kim Thượng tướng là một người không thích ồn ào, ngài ấy rất ghét bị làm phiền. Nên mọi người nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy ngài ấy, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
- Vâng vâng, chúng tôi sẽ hết mức lưu tâm.
Tính tình quái gở, sát khí đầy người của Kim Thượng tướng ai cũng đã nghe danh. Hơn mười năm xa trường, sát khí cũng ám vào người. Dù không muốn, nhưng chỉ nghe đến uy danh của ngài đã khiến bao người sợ chết khiếp.
- Để ta vào thông báo xem ngài ấy có muốn gặp mọi người không.
Quản gia đi thẳng vào trong bỏ lại bọn họ ngơ ngác ngoài sân, cũng chẳng ai dám nói năng gì, chỉ sợ làm phiền đến vị đại phật phía trong. Chỉ một lúc sau, Trương quản gia trở ra.
- Không biết ở đây vị nào diễn vai Ngu Cơ?
Bị điểm danh khiến Nguyên Vũ giật mình, chẳng biết vị đại phật muốn tìm cậu làm gì. Nhưng tên cũng đã điểm, Nguyên Vũ nhanh chóng đáp:
- Là tại hạ, không biết quản gia Trương có chuyện gì cần sai bảo?
- Không phải ta cần gặp ngươi, là Tướng gia muốn gặp ngươi. Những người còn lại sẽ được Gia Phúc đưa về Xuân Viện nghỉ ngơi. Xin mời công tử theo ta.
Minh Hạo lo lắng nhìn Nguyên Vũ rời đi cũng Trương quản gia, cậu chẳng biết Kim Thượng tướng cần gặp caca cậu làm gì. Vương Gia Nhĩ kế bên sợ cậu mất bình tĩnh nên bảo:
- Được rồi, caca đệ đi rồi sẽ trở lại. Đừng đứng đây nữa, mau đi thôi.
Dù không tình nguyện, nhưng Minh Hạo vẫn bị Vương Gia Nhĩ kéo đi. Còn bên này Nguyên Vũ được đưa đến tư phòng của Kim Thượng tướng, đáng lẽ Kim Thượng tướng nên ở đại sảnh để gặp cậu mới đúng lễ nghĩa, nhưng chẳng hiểu sao đi mãi lại đến cửa tư phòng của ngài ấy. Khi đến tư phòng của ngài, Trương quản gia báo.
- Tướng gia, người đã đến.
- Vào đi.
Trương quản gia quay sang Nguyên Vũ, ông cúi người mời cậu vào.
- Xin mời công tử.
Đứng trước cửa mà lòng Nguyên Vũ như lửa đốt, chẳng hiểu sao cậu có linh cảm sau khi bước qua cánh cửa này là cuộc đời cậu xem như chấm hết. Nguyên Vũ chần chờ không đẩy cửa vào, Trương quản gia thôi thúc.
- Xin mời công tử.
Biết hết đường lui, Nguyên Vũ đành cắn răng đẩy cửa vào. Bên trong là một người đàn ông cao lớn, trên người đang vận một bộ đồ ngủ lụa dài tay, mái tóc đen xõa xuống trước trán. Khí chất uy nghiêm, sát khí cũng đầy mình, khiến cho Nguyên Vũ không dám tiến đến gần.
Nghe tiếng động, Mẫn Khuê ngước lên khỏi văn kiện, đối mặt với khuôn mặt căng thẳng của Nguyên Vũ mà sinh ý chọc ghẹo.
- Làm sao đấy? Ta không bảo ngươi vào đây đứng cho ta xem. Đến đây.
Nguyên Vũ sợ hãi bước từng bước nặng nề đi về phía người đàn ông kia, từ đầu đến cuối cậu vẫn chưa biết lý do gì lại đưa cậu đến tư phòng.
- Không biết Kim Thượng tướng, gọi tại hạ đến đây có chuyện gì?
Mẫn Khuê không trả lời, anh đứng dậy khỏi ghế bước đến gần cậu hơn. Thân người to đồ sộ của Mẫn Khuê đã dọa sợ Nguyên Vũ, Mẫn Khuê tiến một bước là cậu lùi một bước. Cho đến khi đụng vào bàn trà mới ngưng lại, Nguyên Vũ cảm nhận rõ hơi thở của nam nhân trước mặt, cơ thể hai người như muốn dán vào nhau. Điều đó làm cho cậu càng khẩn trương, Mẫn Khuê đặt hai tay lên chiếc bàn phía sau Nguyên Vũ, khóa cậu trong lòng rồi cất giọng.
- Nếu không có việc gì thì ta không được gọi ngươi đến sao?
- Không.....không phải...chỉ...chỉ là....
- Chỉ là thế nào?
- Chỉ là......
- Không thể trả lời sao?
Nguyên Vũ cảm giác bản thân như con mèo nhỏ bị bắt bởi con chó to, bị móng vuốt chó ghì chặt chẳng thể thoát ra được. Không khí ngượng ngùng đến mức nghẹt thở, cậu cũng né tránh ánh mắt như dao của Mẫn Khuê, không dám nhìn thẳng.
Nhìn con mèo ngượng ngùng trong lòng chẳng hiểu sao Mẫn Khuê lại thấy ngứa ngáy, người cũng tính là cao nhưng lại cứ lọt thỏm trong lòng Mẫn Khuê. Hắn thầm nghĩ nếu ôm ngủ chắc cũng vừa tay.
- Năm nay đã bao lớn rồi?
- Thưa ngài, Nguyên Vũ vừa 20.
- Nhỏ thế à? Ngươi là ca nhi đúng chứ? Nhưng cũng đủ tuổi thành gia lập thất rồi.
Nói xong Mẫn Khuê thẳng người rời khỏi vị trí đó, còn Nguyên Vũ như tìm thấy được con đường sống mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay về chiếc ghế vừa nãy, ngồi xuống đưa ánh mắt dò xét cả người Nguyên Vũ. Cậu chỉ biết im lặng đứng như bức tượng, chẳng giám có hành động gì, vì sợ lão phật gia kia không hài lòng.
- Dù sao đến cũng đã đến, cũng không thể để ngươi đến đây không công. Mau hát cho ta nghe, để xem đào nhân của Vọng Thư lầu có thật sự tài cáng như lời đồn thổi.
- Tại hạ bất tài, chỉ sợ...Kim Thượng tướng chê cười.
- Làm người phải biết nỗ lực, đừng hạ thấp bản thân đổi lấy sự thương cảm của người khác. Ta mời Vọng Thư lầu đến đây không phải để ngươi e dè. Ta bỏ tiền, ngươi bỏ sức. Ta nói thế đúng chứ?
- Thượng tướng là người sáng suốt.
Khi nói chuyện, Nguyên Vũ luôn cuối đầu tránh chạm mắt cùng Kim Mẫn Khuê. Dù bản thân cậu rất muốn mạnh mẽ, hung hăng nhìn lại người đối diện. Nhưng mèo có chín mạng cũng không đủ cho Kim Thượng tướng chém, hướng hồ chi Nguyên Vũ tuổi nhỏ trái tim mỏng manh không chịu được sát khí.
Thấy người đối diện cứ mãi cúi đầu chẳng dám ngước lên mà Mẫn Khuê buồn cười, cứ mãi thế thì mèo con cũng bị chọc cho chạy mất. Ngày đầu mới gặp cũng không nên trêu ghẹo quá đà, Mẫn Khuê bèn bảo:
- Được rồi, nói ta nghe xem ngươi có thể hát được bao nhiêu vở kinh kịch.
Câu hỏi bất ngờ khiến Nguyên Vũ cũng chẳng biết trả lời thế nào, dù sao cậu cũng còn trẻ cũng chẳng hát được bao nhiêu cả. Nhưng lão phật gia đã hỏi, phận tôi tớ như cậu cũng phải ráng trả lời.
- Tại hạ....hát...hát được...được Dương Quý Phi, Phụng Nghi Đình, rồi vừa đây là Bá Vương Biệt Cơ.
- Ngoài Bá Vương Biệt Cơ ta đã biết ngươi trong vai Ngu Cơ, vậy còn hai vở còn lại?
- Hai vở còn lại của tại hạ lần lượt là Dương Quý Phi và Điêu Thuyền.
- Tất cả đều là những vai nữ sao?
- Đúng vậy.
Kim Mẫn Khuê không am hiểu kinh kịch, đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Hắn chỉ không ngờ các vai nữ mà nam nhân như Nguyên Vũ có thể diễn tròn vai như vậy.
- Ngươi nói đi nói lại cũng là nam nhân, ca nhi vẫn vẫn có cốt cách nam tử. Ngươi không thấy bản thân thiệt thòi sao?
Vấn đề này không phải Nguyên Vũ không nghĩ đến, chỉ là... mỗi người đều có một số mệnh, bản thân cậu cũng thế. Được sinh ra trong hình hài nam nhân, là một ca nhi, nhưng được nuôi dạy như một nữ nhân để diễn tròn vai vở kịch. Lớn lên từ những đòn roi, những tư tưởng nữ hóa, những sự ra đi, tất cả điều đó dần mai mọt đi chí nam nhi trong cậu. Dù sao bây giờ Nguyên Vũ chỉ muốn có một cuộc sống bình an, yên vui bên tiểu Hạo Hạo, những điều còn lại không quan trọng.
- Đối với tại hạ, được đứng trên đài diễn cho mọi người xem là vinh hạnh. Những điều còn lại không quan trọng.
- Rất có chí khí. Được rồi, vậy giờ ngươi hát một đoạn khúc Phụng Nghi Đình cho ta nghe thử. Nếu ta hài lòng, ngày tháng sau này của Vọng Thư lầu chắc chắn thuận lợi.
- Đa tạ Thượng tướng chiếu cố.
Tuồng cổ đối với Nguyên Vũ là khổ ải thành chấp niệm, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ biết được ước mơ của riêng mình là gì. Chấp niệm cả đời này của Nguyên Vũ đến hiện nay là Minh Hạo và kinh kịch.
- Điêu Thuyền: "Tướng quân, thiếp là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng trái tim thiếp từ lâu đã thuộc về người. Chỉ mong được cùng người sống trọn kiếp này, dù biết rằng tình cảm này đầy chông gai và nguy hiểm."
- Điêu Thuyền: "Mỗi lần nhìn thấy người, lòng thiếp lại trào dâng niềm vui, nhưng cũng đầy lo âu. Thiếp biết giữa chúng ta còn nhiều trở ngại, nhưng tình yêu của thiếp dành cho người là thật lòng, là mãi mãi."
- Điêu Thuyền: "Thiếp không màng danh phận, không cần quyền lực, chỉ mong có thể cùng người trải qua những tháng ngày bình yên. Nếu có kiếp sau, thiếp nguyện được gặp lại người và tiếp tục mối lương duyên này."
Mẫn Khuê như chìm đắm vào trong giọng hát của Nguyên Vũ, trên người cậu vận một bộ thường phục, khuôn mặt cũng chẳng phấn son trắng đỏ, nhưng hắn cảm thấy người trước mặt như "nàng" Điêu Thuyền tái sinh. Từng câu hát đều khớp với từng cử chỉ đau khổ của Điêu Thuyền, chẳng hiểu vì sao Mẫn Khuê nghĩ bản thân có lẽ là Lữ Bố đang bị sắc đẹp mê hoặc, nhìn giai nhân đớn đau thổ lộ mà lòng cũng âm ỉ đau. Khi Nguyên Vũ hát xong, hắn không nhịn được hỏi:
- Đến cuối cùng họ cũng chẳng thể bên nhau sao?
- Đúng vậy, Điêu Thuyền nguyện cùng Lã Bố không danh không phận, không quyền lực, một đời cư ẩn. Chỉ tiếc là....tình yêu của nàng vẫn không đủ lớn để níu kéo một người đàn ông tham vọng. Sự do dự của Lã Bố đã khiến ông ta có cái kết thê thảm dưới tay Tào Tháo, còn Điêu Thuyền.... nàng lựa chọn ra đi để giữ mãi một tình yêu với Lã Bố.
Từ đầu đến cuối Mẫn Khuê luôn nhìn vào khuôn mặt của Nguyên Vũ, vai diễn đã khiến cảm xúc của cậu trở nên u uất hơn. Còn Nguyên Vũ, cậu đau lòng thay cho Điêu Thuyền, một kiếp hồng nhan đến cuối cùng số phận chẳng về đâu. Nguyên Vũ bỗng nghĩ về bản thân, một đời trở thành ca kỹ, chẳng mấy ai xem trọng, mai sau cũng chẳng biết cuộc đời sẽ đổi thay, thiên biến vạn hóa thế nào. Vì thế vừa buồn cho Điêu Thuyền, cậu cũng buồn cho chính số phận nổi trôi của bản thân.
- Được rồi, hôm nay ta cũng đã lĩnh hội được tài năng của ngươi. Trở về nghỉ ngơi đi.
- Đa tạ Thượng tướng.
- À mà còn nữa, ba ngày sau sẽ có các vị quan lớn, thế gia đến thưởng kịch. Ngươi cùng đoàn hát của ngươi phải biểu diễn thật tốt, đừng để ta thành trò cười của họ. Nếu có chuyện gì xảy ra....người biết thế nào rồi chứ?
- Tại hạ sẽ thật chứ ý, xin Thượng tướng yên tâm.
- Tốt, đi đi.
Nguyên Vũ cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài, Mẫn Khuê nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy đi xa. Trong lòng hắn chợt nhói đau khi nhìn cậu trai ấy khép nép rời đi. Hai lần gặp gỡ, một lần nhìn người diễn trên đài, một lần trực tiếp giáp mặt. Cả hai lần đều để lại trong Mẫn Khuê một cảm xúc khó nói nên lời. Phải chăng Nguyên Vũ sẽ trở thành ngoại lệ của một Thượng tướng cả đời chỉ đồ sát trên chiến trường đẩm máu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top