Bá Vương biệt cơ

" Dưới đài kẻ qua người lại,....."


Trung hoa dân quốc, tháng 11 năm 1935.

- Báo đây, báo đây, tối mai Vọng Thư lầu đã có đào chính thay thế, Bá Vương biệt cơ hồi sinh, báo đây. Báo đâ...... huỵch.

- Tên kia, ngươi không có mắt à. NGƯỜI ĐÂU.....

- Hạn Lữ được rồi, hôm nay ta mới đến không làm khó ngươi, báo gì đấy cho ta một tờ.

- Dạ đây.

- Hạn Lữ đưa hắn tiền.

Hạn Lữ là người luôn theo bên cạnh Mẫn Khuê, vóc người to lớn ngâm đen trong rất đáng sợ, nghe Mẫn Khuê bảo đưa tiền thì Hạn Lữ tỏ vẻ chần chừ trừng mắt nhìn kẻ bán báo, nhưng rồi Mẫn Khuê đánh mắt bảo hắn đưa thì hắn cũng đưa tiền rồi đuổi kẻ bán báo ấy đi.

- Thượng tướng đây cũng có ngày đọc báo cơ à?

Nam nhân vừa đi vừa hỏi với tông giọng châm chọc đây là Văn Tuấn Huy, Văn Tư lệnh hiện đang trấn giữ vùng Nam Kinh, y vừa có ý thắc mắc vừa cợt nhã bông đùa. Người được Văn Tư lệnh gọi là Thượng tướng kia là Kim Mẫn Khuê, hắn là kẻ cứng nhắt, kể cả là thư báo cũng chưa từng đọc, viết báo cáo gửi về cũng chưa từng viết, thế mà có ngày hắn mua báo đọc đúng là khiến người khác tò mò. Thượng tướng Kim Mẫn Khuê là tướng lĩnh trấn loạn vùng Tây Nam, dẹp loạn bọn quân xâm lăng biên thùy. Nhưng lần này vừa lập đại công nên được trở về Nam Kinh khen thưởng, cũng sẵn đến thăm vị bằng hữu lâu năm là Văn Tư lệnh, nhưng mà bao năm gặp lại cái tính cợt nhã này vẫn không bỏ được.

- Huynh chê ta không biết đọc chữ à?

- Ey yo, nào thế cơ chứ Thượng tướng đây văn sâu uyên bát, bách phát bách trúng, văn võ song toàn. Tại hạ cũng khó mà sánh bằng.

- Thật là, huynh vẫn không bỏ được có thói giễu cợt này.

Đã lâu không về Nam Kinh thật sự nơi đây đã thay đổi rất nhiều, làm cho Mẫn Khuê trong lòng có chút không nhận ra nơi mình được sinh ra. Bao năm chinh chiến nơi xa trường đã rèn luyện nên một con người băng lãnh không vướng ái dục, một lòng chỉ muốn ra trận. Nên đến đã sắp bốn mươi nhưng vẫn chưa thành gia lập thức, khiến di nương cứ mãi lắng lo. Nhưng biết sao được một lòng vì quê hương không màng ái tình, ngày đêm nơi xa trận bắn giết lẫn nhau mà có thêm một nương tử thì thật là bất tiện. Mẫn Khuê đang đắm chìm vào suy nghĩ thì có giọng nói làm hắn giật mình tỉnh tưởng bản thân.

- Mẫn Khuê mai cùng ta vừa xem hí vừa ôn chuyện thế nào?

- Ta xem cũng chẳng hiểu họ hát hò gì thì đến đấy chẳng khác nào bảo đệ tự đến mà nộp mạng, huynh muốn thì tự mà đến.

- Ayy, nghe bảo Vọng Thư lầu đã đổi đào hát nên ta muốn đến đó nhìn xem. Đệ nghe không hiểu thì xem là được, quyết định vậy đi mai tối 7h đến đón đệ.

Nói rồi Văn Tư lệnh ngồi vào xe đi mất, để lại Mẫn Khuê đứng đó mà cười khổ. Vừa về đến thì gặp tên Văn Tuấn Huy đấy làm hắn thật sự hết nói nổi, không phải nể tình giao hữu bao nhiêu năm thì hắn thật sự muốn bóp chết y.

Nói đến giao tình giữa hắn và Văn Tuấn Huy cũng thật hài hước, trước cả hai đều là công tử gia thế vậy mà lại bị bắt đến trường quân sự giáo huấn, năm đó Mẫn Khuê mười chín, Tuấn Huy hai mươi. Mẫn Khuê từ nhỏ đã lạnh nhạt không thích cùng người khác giao thiệp, lúc nào cũng tỏa ra hàn khí khiến người khác không dám đến gần, lại còn là con trai út của Kim gia ai mà lại dám dây vào kia chứ. Nhưng sự thật là có người dám dây vào khối băng ngàn năm ấy, chính là Văn Tuấn Huy một công tử ăn chơi lêu lỏng chính hiệu. Y hết lần này đến lần khác làm phiền hắn, vì cả hai cùng phòng nên khó tránh ngày đêm đụng mặt, cho đến một hôm cả hai đánh nhau đến sức đầu mẻ trán vì nghe bảo Văn Tuấn Huy đụng phải đồ không nên đụng của hắn khiến hắn phát điên.

Cả hai sau vụ việc đấy thì bị trưởng quan bắt phạt rồi cứ thế ngày qua ngày đều lạnh nhạt với đối phương, Văn Tuấn Huy không còn trêu ghẹo cậu em nhỏ này nữa. Việc cả hai trở nên thân thiết cũng bắt nguồn từ một lần, cả đội cùng nhau làm nhiệm vụ và Văn Tuấn Huy đã cứu Kim Mẫn Khuê một mạng khiến cậu thay đổi cách nhìn về con người lúc cũng cợt nhã này, vì khi làm nhiệm vụ Tuấn Huy rất nghiêm túc và nhạy bén nên hắn mới thoát chết trong gan tất. Sau cả hai cùng đến Tây Nam vào sinh ra tử cùng nhau nhưng một thời gian sau thì Văn Tuấn Huy bị chuyển về Nam Kinh làm Tư lệnh.

- Hồi phủ.

- Vâng.

Lên xe Kim Mẫn Khuê mới nhìn xuống tờ báo trên tay, trên trang báo chụp một bức ảnh của đào hát, trên người là hán phục may thêu tinh xảo, đầu thì đội mảo phượng, trên mặt cũng được hóa trang kỹ càng. Mẫn Khuê càng nhìn thì càng không dứt ra được, làm tăng hứng thú trong hắn với đào hát này.

-----------------

- Ca ca, huynh ăn chút cháo này nhé?

Chàng trai trẻ ngồi trên ghế đối diện tấm gương soi mà trên mặt buồn bã, thiếu sức sống. Sau lời gọi của Minh Hạo, chàng trai ấy vẫn ngồi im như tượng mà đờ đẫn.

- Nguyên Vũ ca ca, huynh thực sự không ăn thì sẽ chết đó, ngày mai là ngày diễn Bá Vương biệt cơ mà Ngu Cơ lại chết trên đài thì sẽ thế nào? Huynh thực sự không nhớ tâm nguyện của Tịnh Hàn ca sao, huynh muốn huynh ấy chết không nhắm mắt sao?

Nói đến câu cuối Minh Hạo đã không kìm được nước mắt, Tịnh Hàn ca trước khi mất để lại tâm thư mong muốn Nguyên Vũ ca sẽ thay huynh ấy diễn Ngu Cơ. Vai diễn mà Tịnh Hàn ca tâm đắc nhất, thay huynh ấy thực hiện mơ ước đứng trên đài diễn cho mọi người xem và căn dặn Minh Hạo đây phải chăm sóc Vũ ca ca thật tốt, thật khỏe mạnh. Nhưng mà giờ đây, cũng đã mấy tháng sau khi Tịnh Hàn ca mất, nhưng ca ca vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơm không ăn nước không uống, lúc trước gượng ép nên ca ca vẫn ăn nhưng dạo gần đây sắp diễn lại thì ca lại bỏ ăn không màng sức khỏe, khiến Minh Hạo đau xót không thôi. Cứ thế thì đến mai chỉ có chết mà thôi, làm sao cậu chịu được đây, mất đi một ca ca đối với cậu là quá đủ rồi, nếu Nguyên Vũ mà có mệnh hệ gì thì cậu cũng không thiết sống nữa làm gì.

Nhắc đến Tịnh Hàn, Nguyên Vũ mới choàng tỉnh mộng. Nhìn vào trong gương Nguyên Vũ thoáng giật mình khi không nhận ra ai trong gương kia, gương mặt xanh xao hốc hác không một chút sức sống.

Doãn Tịnh Hàn, là cái tên mà cả Nam Kinh này ai cũng biết. Chàng là một ca nhi và còn là đào chính của Vọng Thư lầu chuyên hát các vai thanh y*, hoa đán* và nổi tiếng nhất chính là vai Ngu Cơ trong Bá Vương biệt cơ. Mọi người thường ví Tịnh Hàn như là Ngu Cơ vì chàng có nét thanh hiền thoát tục, tài sắc vẹn toàn. Mỗi khi xem chàng hát ai cũng bảo như thấy được Ngu Cơ thật sự, từng bước đi tiếng hát đến mối thâm tình với Tây Sở Bá Vương Hạn Vũ được Tịnh Hàn phô diễn hết trên đài khiến ai xem cũng rơi nước mắt, tiếc nuối mãi một Ngu Cơ chung tình.

(*Thanh y: tên gọi chung cho các nhân vật chính trong loại hình đán, các nhân vật thường có tính cách yểu điệu, trang nhã như tiểu thư hay quý phu nhân

* Hoa đán: à vai nữ có tính cách sinh động, hoạt bát, mạnh mẽ, cũng có khi chua ngoa, phóng đãng.)

Nhưng cuộc đời chàng cũng chẳng suôn sẻ như chuyện tình của Ngu Cơ và Hạn Vũ, người ta bảo trong một lần Đại tướng Thôi Thắng Triệt đến Nam Kinh thì đã xem được vở kịch Bá Vương biệt cơ này, rồi đem lòng si mê đào hát Doãn Tịnh Hàn. Sau vài lần gặp gỡ qua lại thì Tịnh Hàn cũng nảy sinh tình ý với vị Đại tướng họ Thôi ấy, rồi cả hai bên nhau khi ấy vị Đại tướng ấy đã *ngũ tuần, cũng đã thành gia lập thất với ba người vợ tại Bắc Bình. Sau đấy vài tháng thì Thôi Đại tướng rời Nam Kinh đi dẹp loạn vùng biên, với lời hứa hẹn mong Tịnh Hàn chờ ngày người về sẽ *thú chàng về Thôi gia. Nhưng người hỡi tình yêu của người và ta sẽ không chẳng được chấp thuận vì với người đời chàng đây là nổi ô nhục, một nam nhân không thể thú một *ca nhi thấp hèn mà đây lại còn là một ca kỹ.

(*Ngũ tuần: 50 tuổi
  * Thú: cưới 
 * Ca nhi: là nam nhưng thể chất có thể mang thai)

Những lời đồn đại không biết từ đâu mà đồn thổi đến phi thường, cả vùng Nam Kinh ai cũng biết Tịnh Hàn là nhân tình của Thôi Đại tướng quân nên bắt đầu dèm pha chửi rủa ca ca cậu là đồ ghê tởm, không biết tự lượng sức mình, là một ca nhi thấp hèn mà muốn trèo cao vào nhà Thôi Đại tướng,.... những lời nói khó nghe cứ thế nhắm đến ca ca cậu. Phận là một ca kỹ nên cuộc đời họ đã định sẽ là cả đời cô độc, huống chi Tịnh Hàn còn là một ca nhi xuất thân bần hèn. Dù trên đài có diễn hay đến đâu thì đến khi kịch tàn cởi bỏ hán phục, mão phượng thì cũng chỉ là thường dân thấp hèn, người đời dè bỉu.

Đỉnh điểm một hôm khi đã khuya nhưng ca ca vẫn chưa về, cậu lo lắng đi tìm ra đến cửa thì thấy Doãn ca ca đang bước vào, dáng người khập khiễng, quần áo không chỉnh tề. Dự cảm cậu không lành và như thế ca ca.... bị người ta cưỡng bức. Sau đó chuyện này cũng bị truyền cho khắp Nam Kinh biết, đào hát Doãn Tịnh Hàn bị cưỡng bức, những lời nói cay độc còn nhiều hơn trước. Họ đến Vọng Thư lầu không xem kịch nữa mà họ bỏ tiền muốn mua một đêm xuân cùng ca ca, họ bảo muốn biết mùi vị chơi ca nhi của Thôi Đại tướng có tư vị như thế nào, mà người bị chơi đây còn là đào hát nổi tiếng thì càng phải thử. Tịnh Hàn sau đấy cũng không được diễn mà bị nhốt trong phòng.

Những tiếng cười châm chọc, những câu chửi bới thậm tệ cứ thế thoát ra từ miệng bọn họ, cho đến một ngày ca ca hoài thai một sinh mệnh. Cuộc đời quá đau thương, nên Tịnh Hàn không chịu nổi nữa. Sáng hôm ấy, Minh Hạo mang điểm tâm đến cho Tịnh Hàn, cậu bé đẩy cửa vào thì hét toáng lên, cả viện nghe thấy chạy đến, khi ấy thi thể Tịnh Hàn đã treo lơ lửng trên không trung trong bộ hỉ phục đỏ thẩm cùng chiếc mạng che khuất gương mặt. Đến khi thi thể Tịnh Hàn được đưa xuống thì Nguyên Vũ tay run run mà mở mạng che mặt cho ca ca, Nguyên Vũ liền không cầm được mà rơi lệ. Khuôn mặt xinh đẹp kia của caca vẫn thế chỉ khác là có thêm một lớp họa mặt kỹ càng của tân nương, mọi người có thể không biết vì sao Tịnh Hàn lại họa mặt như thế nhưng Nguyên Vũ biết rất rõ, chính là vì đợi vị tướng quân họ Thôi kia. Sau đấy Nam Kinh tương truyền một giai thoại:

" Tân nương xuyên hỷ phục
Diện điểm liên hoa điền
Vi tiếu khắc diện lạnh
Đãi ái nhân hồi lai"

Dịch:

" Tân nương mặc hỷ phục
Mặt điểm liên hoa điền
Nụ cười khắc mặt lạnh
Đợi ái nhân quay về
"

- Đệ đừng khóc, ta ăn nhé, đừng khóc, Hạo Hạo khóc ta đau lòng.

Vừa nói Nguyên Vũ vừa lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, Minh Hạo cũng chỉ vừa mới mười tám, tuổi đời còn quá trẻ nên cậu bé chỉ được diễn các vai phụ nhỏ chưa thể hát chính. Nguyên Vũ rất thương cậu vì từ khi còn nhỏ đã được Tịnh Hàn và Nguyên Vũ chăm lo, cả ba lớn lên trong gánh hát chịu đủ đòn roi từ Trương quản sự mà cố gắng tập luyện. Cả Nguyên Vũ và Tịnh Hàn đều mồ côi từ nhỏ được gánh thu nhận nhưng Doãn ca ca có họ Doãn vì có thư để lại họ tên, nhưng Nguyên Vũ thì không nên cậu theo họ Điền. Còn Minh Hạo là con của một kỷ nữ, vì không nuôi nổi cậu bé nên đã đưa cho Điền lão bản từ khi cậu bé hai tuổi, cứ thế cả ba nương tựa vào nhau sống qua ngày, việc mất đi Doãn Tịnh Hàn là nổi đau không thể chữa lành trong hai người.

- Huynh ăn mau rồi chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai huynh phải diễn cho thật tốt để không phụ lòng Doãn ca ca.

- Được, ca sẽ diễn thật tốt.

-----------------------

7h tại Kim gia

- Huynh cũng thật đúng giờ đấy.

- Ayyy phải đúng thôi, ta sẽ không để đệ cười nhạo ta được.

- Được rồi, đi thôi.

- Sao thế? Có hứng thú xem kịch rồi à?

Văn Tuấn Huy vừa lái xe vừa hỏi vị huynh đệ của mình, Mẫn Khuê không đáp nhưng đúng là cậu có hứng thú thật, hứng thứ với đào hát trên bức ảnh kia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top