chap 2
Nhìn bọn tiểu yêu ăn uống xong,nhìn lại sắc trời nàng phát hiện giờ cũng đã giữ trưa,nàng cầm võ trúc mang lại trên lưng
"trời cũng đã trưa rồi ta phải đi đây,các con nhớ lúc ta không có ở đây thì tuyệt đối không được xuống núi,nghe rõ chưa".Nàng thật sự là rất lo cho các tiểu yêu này nếu bọn nó xuớng núi thì chắc chn rằng người dân trong làng sẽ bắt chúng lại,nhìn nàng ảo nảo bọn tiểu yêu liền cầm ống tay áo của nàng
"Y Tâm tỷ tỷ ing tâm đi bọn em sẽ nghe theo lời tỷ mà"nghe được câu nói cùng nụ cười trên môi nhỏ của bọn tiểu yêu ,nàng nở nụ cười hài lòng nói
"tốt, cũng không còn sớm nữa ta đi đây" nó xong nàng quay lưng đi ra phía ngoài rừng mà đi
Đi được không bao lâu bỗng từ trong một bụi rậm lớn phát ra những âm thanh kì lạ nàng thấy hiếu kì trực giác cho nàng biết bên trong là một thứ gì đó,tiến lại đến nơi bụi rậm thì một thân ảnh nhỏ dồ đến trước mặt nàng,kiến nàng loạn choạng gần mất thăng bằng nhưng từ nhỏ nàng đã có đôi chân nhanh nhạy hơn người khác,nhanh chống lùi về phía sau khiến cho con vật trước mặt vì không dờ đến nàng mà té ngã.Một sự im lặng đến nỗi nàng như cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi ngang qua thân người cao gầy của mình,bỗng một ánh mắt đầy sự lạnh lẽo,thù hận và cả sự sợ hãi đang nhắm thẳng vào mình,nhìn vào chủ nhân của đôi mắt ấy nàng có chút ngây người ra,một đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp , một đôi mắt lung linh không bị thứ gì làm quẩn đụcmà thứ làm nàng ngạc nhiên hơn là chủ nhân của đôi mắt kia lại là....
Một con hồ ly nha,mà nhìn những vết thương trên thân thể con hồ ly này phát ra những vần sáng cô liền biết ngay con hồ ly này là một yêu hồ bởi những vần sáng từ vết thương kia không ai khác là các pháp sư trong thôn làm nên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top