chap 1
Hoả tộc , nơi giao nhau giữ nhân gian và yêu ma , những người ở vùng đất hoả tộc đều nắm giữ cho mình một cổ sức mạnh riêng biệt để có thể đối phó với các yêu ma và dể bề giao tiếp . Nàng là một trong những người của hoả tộc , nhưng nàng lại hoàn toàn khác xa với các người trong tộc , từ lúc nàng sinh ra nàng hoàng toàng không giống bất kì ai trong tộc , đôi mắt màu đỏ rực như máu hoàn toàn không giống với những đôi mắt đen của người trong tộc , sức mạnh của nàng lại là một cổ sức mạnh không phải do bất kì một ai dạy nàng mà từ lúc nàng hiểu chuyện đã biết học các thứ cổ thuật kì lạ , nàng luôn là người giữ sự ing bình cho thôn làng không bị các loài yêu ma làm hại, nên nàng được rất nhiều người trong hoả tộc cung kính và giao cho nàng là người canh giữ cửa giữa nhân gian và yêu ma , hằng ngày nàng thức dậy từ rất sớm để vào bên trong yêu giới vò xét để có thể bảo vệ các loài yêu ma hiền lành lạc đường hay gặp khó khăn cần giúp đỡ,công việc canh giữ cửa này cũng không làm cho nàng thấy chán,nó giúp cho nàng kết bạn được nhiều người ở yêu giới .
Cũng như mọi ngày,nàng thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa lên,không gian vẫn một màu đen nhạt dần đi,vẫn như mọi khi nàng cầm vỏ trúc nhỏ mang lên vai rồi bắt đầu chuyến đi vào khu rừng sâu nơi lãnh địa của các loài yêu ma.Mang theo vỏ trúc bên trong toàn những dượt liệu và lương thực,nàng biết chắc một đều nếu ở bên trong khu rừng không gặp loài yêu bị thương thì cũng là những con yêu đang đói meo. Đi được một khoảng lâu trong khu rừng sâu bỗng từ xa vọng ra những tiếng gọi của những đám yêu tinh nhỏ
" Y Tâm tỷ tỷ...."tiếng gọi càng gần bên tay nàng dần từ các bụi cây hiện lên những đứa trẻ nhỏ chạy nhanh đến ôm nàng,nàng đưa tay nhẹ xoa đầu từng đứa một nở một nụ cười hiền hoà nói
"Mấy đứa đói không,ta có đem đồ ăn cho mấy đứa này ?!" Nói xong nàng liền lấy từ trong vỏ trúc một bao toàn cơm nắm có thịt bên trong đưa vào tay bọn nhóc
Mấy đứa trẻ nghe cô nó như thế liền vui mừng mà nhảy dựng lên cười nói
"Oa... có đồ ăn , Y Tâm tỷ tỷ là tốt nhất " .
Bọn trẻ vừa vui mừng liền chạy lại chỗ nắm cơm lắy từng cái lên cho vào miệng , nhìn bọn trẻ như vậy cô có lúc tưởng bọn nhóc này không phải là yêu tinh ấy chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top