☆ Chương 7☆

Long lanh trên sóng nước là những cánh hoa mận hồng. Trên cây cao , những chú chim non tung tăng chuyền cành. Ngọn cỏ nước còn đọng lại. Thật là bầu không khí trong lành sau cơn mưa.
-" Ai hiểu ta?"
-" Ta "
-" Đồng Tước là mụi sao? Thật mừng vì mụi đến đây. "
-" Mụi đến để nói tỷ nghe về giấc mơ mụi đã thấy? "
Trước giờ ,chưa bao giờ giấc mơ của Đồng Tước bị sai lầm. Nàng ấy là thánh nữ trẻ tuổi nhất Liên tộc, bạn thân của ta. Ta thật sự lo sợ.
-" Mụi mơ gì?"
-"Ta thấy
****
-" Mấy ngày ta bất tỉnh có gì xảy ta không  ?"
-" Tiểu thư,  người đừng giận em sẽ nói"
-" Ta đang giận đây.  Em không nói thì đừng trách ta ."
-" Dạ .... Vương gia yêu cầu...."
Ngất lời
-" Nói"
-" Trong phủ có thêm đại vương phi"
Trời đất đen xám, mây đổi sắc, khí lạnh ùa về......
Nước mưa lăn dài trên gương mặt trắng toát vì bệnh. Thiếu nữ cười lớn , tiếng cười sảng khoái đến lạnh người.
-" Trắc phi... người không sao chứ?"
-" Không sao. Ta muốn về nhà. Em đi cùng ta nhé. Được không?"
-" Còn Vương gia...."
-" Chuyện này rồi cũng đến. Ta biết nhưng ta không cam tâm. Ta vì chàng mà đến quỷ môn quan một lần. Chàng vì ta cưới thêm một nương tử. Phu nhân của chàng uống giúp chàng một ly rượu độc, chàng tặng phu nhân chàng một sự đau lòng . Ta đã hứa với chàng sẽ làm vợ chàng, chàng hứa rằng sẽ phong phi cho ta. Chàng làm được rồi. Trắc phi ta làm quá đủ rồi. Sau lần chết đi này ta cũng đã chết rồi. Nhật Hạ ngươi cũng nên xuất hiện rồi hahaha"
Trắc phi lẩm bẩm rồi cười lớn. Người làm Lam Ca hoảng sợ,  người hóa điên rồi sao?

++++
Quốc vương Ô Mã Hách Hách băng hà.
Hoàng cung nổi cơn tranh đoạt.
++++
Trước đó một hôm,
-" Vương phi người xem đẹp không?"
Một con khổng tước trắng của nước lân cận tiến cống được ban tặng cho Vương phủ, cùng đó là 1 con bồ câu lông vàng quý hiếm.
Vương gia ban tặng lại cho 2 vị nương tử, nhưng vương phi cao quý đã cướp hết.
-" Á Lan tỷ thật can đảm khi dám lấy đồ của ta"
-" Của ngươi thì ta mới lấy. Dù gì ta cũng là người được thánh thượng ban hôn, ngươi làm gì được ta?"
Hoàng thượng băng hà do có gian tế chỉ điểm khi người đang âm thầm đi thị sát. Kẻ báo tin đã chết chỉ còn lại một con bồ câu đưa tin lông vàng quý hiếm.

++++
-" Sức mạnh Liên tộc trong người cô đã tiêu tan rồi. Vậy cô định sao?"
-" Mạnh bà .Người ta nói tỷ là tân nương đáng thương nhất thiên hạ? Mụi không muốn như tỷ. Không muốn như vậy ." 😟😟
-" Lúc ta gặp mụi lần đầu là năm mụi 10 tuổi?  Nếu không lầm thì ta đã biết nhau  hơn 10 năm . Từ khi ấy ta đã xem mụi là tri kỉ rồi. Mụi muốn hạnh phúc ta sẽ giúp mụi."
-" Đa tạ tỷ."
Liên tộc ở nơi dồi dào linh khí. Người Liên tộc đều có dị năng. Nhật Nhã là con tộc trưởng có năng lực giao tiếp với thánh thần. Năm 10 tuổi không may chết trẻ, gặp được mạnh bà. Tâm linh tương thông cả hai kết thành tỷ mụi. Vì thương em mạnh bà mang hồn phách tìm về kiếp sau của Nhật Nhã,  tên là Nhật Hạ. Mang phép thuật giúp em sống lại ~ để có thể che giấu Nhật Nhã rời Liên tộc trở thành con nuôi nhà quan , gặp Thiên Nhất, gã vào Thanh Vương phủ ~ cũng từ đó tính cách Nhật Nhã có nhiều phần quái đảng , lúc như bọn quỷ sai hung bạo khi như tiểu thư khuê cát hiền lành...
Mạnh bà mang canh cho Nhật Nhã uống khiến nàng quên đi tính cách quỷ dữ kia, nhưng lần chết đi này đã phá vỡ tác dụng của canh. Nàng lại dùng hết sức mạnh Liên Tộc kêu gọi nghịch chuyển của thời gian , mang hồn phách quay trở lại và làm cho cuộc sống Nhật Hạ trở nên rối ren.

*****
- " Mụi nói thế..."
-" Nhiều khi cũng có sai nên tỷ không phải lo đâu "

+++++





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lieutonnha