☆Chương 6☆
Trời tối dần , tối dần... mặt trời không thể gượng dậy vì đã trải qua một ngày chiếu sáng mỏi mệt. Trăng sửa soạn bắt đầu ca làm việc của mình. Gió rít lên . Gió là bạn thân của mây. Và hôm nay mây không muốn trăng mỏi mệt như mặt trời .
Trời đêm không trăng không sao.
-" Cô gái trẻ ta muốn nói chuyện với cô"
-" Ngươi là Nhật Nhã? "
-" Phải . Chúng ta giống nhau phải không?"
-" Phải . Như hai giọt nước ".
-" Phải . Như hai giọt nước ". Nhật Nhã cười lớn. Tiếng cười như xé toạc không gian. Và tiếng cười đã dẫn dắt Nhật Hạ rơi vào cơn mê của bệnh ngủ rủ.
++++
-" Chào caca.Ta là Nhật Nhã. Huynh là ai?"
(Theo mấy cái tình huống cẩu huyết thì ....
-" Ta là Thiên Nhất .")
Nhưng :
-" Ta là caca của ngươi . Không nhớ sao Nhật Nhã ngu ngốc khó ưa khó bảo.Dám quên ta?"
-" Đại ca huynh già nhanh vậy. Lúc trước huynh đâu xấu đến thế?"
-" ~~~"
Trận đánh nhau giữa hai đứa trẻ bất phân nam nữ gì cả. Ta đấm mặt , huynh đá mông.... ôi hoãng loạn. Ôi hỗn loạn. Đánh nhau tơi tả kết quả bị phạt quỳ đến không đứng dậy được ~
-" Ta dạy các con sao hả?"
-"Dạ . Học võ công chỉ để giúp người yếu, bảo vệ công đạo. "
-"Vậy hài tử ngoan nói ta nghe con đã làm gì. "
-"Con... xin lỗi phụ thân... con sẽ không tái phạm đâu...phụ thân có thể bỏ qua lần này không?" long lanh ánh mắt.
-" Được. Hai con cùng nhau đi chơi đi"
++++
-"Hình Quân , huynh đã thay đổi."
-" Đúng vậy"
-" Đừng tự thấy mình có lỗi nữa. Năm xưa mẫu thân Nhã nhi ra đi cũng là bởi sự chia rẽ của ngoại tộc. Tẩu tẩu sẽ hiểu mà."
-" Vì ta hàm hồ. Là tộc trưởng Liên tộc mà lại nghe lời xàm tấu....ta có lỗi với mẫu thân Nhật Nhã vì đã phụ nàng ấy, cũng có tội với nàng vì khiến nàng mãi chờ đợi ta. "
-" Ca. Huynh đừng nói gì thêm. Cũng như huynh mụi đã thay đổi rồi."
Hai người cùng biết ơn nhau và cùng hiểu đối phương đã đau khổ ra sao. Mùi sen len lõi khắp ngõ ngách, len cả vào tâm trí hai kẻ si tình. Mùi sen xua tan phiền muộn nhưng lại kết thêm nhiều phiền muộn ~~~~ vừa giúp người mở lòng ,vừa làm lòng người khép chặt.
-" Phụ thân. Cô cô"
-" Nhật Nhã. Lại đây cô xem nào, càng lớn càng xinh đẹp rồi."
-" Thật ạ? Con có giống mẫu thân con không vậy cô cô? "
-" Này... điều này thì...." Lén nhìn Hình Quân. Người với khuôn mặt trắng tựa cánh bạch liên, đôi môi như hồng liên, nghiêng đầu nhìn Nhật Nhã , rồi nhìn về phía Liên Diệp gật đầu và gượng cười - một nụ cười thật nhạt.
Ai cũng có nỗi đau , chỉ tùy thuộc vào chính cách nhìn của mình mà nỗi đau ấy hóa lớn hay nhỏ mà thôi.
Cái tên Nhật Nhã ấy được gọi ra, nghĩa là vừa không muốn tin nàng , lại vừa muốn cố chấp tin nàng.
-" Cố chấp vá đoạn tình , nhưng cố nhân đâu còn nữa.
Nhất nguyện yêu nàng, lại vụng về thành phụ nàng" Tiếng hát trong vút lại ngân lên xoáy vào vết thương lòng thêm một vết cắt sâu...~~~
+++++
Mạnh bà ngẩn đầu nhìn trăng sáng, tay khẽ rung nhành mận hồng. Rồi thoáng cuối đầu nhìn vào kính, mỉm cười và tiếp tục bước đi.
-" Sao người lại quan tâm một người như vậy, vì hắn sao?"
-" Quỷ sai ngươi không hiểu sao? Nhật Hạ và tiền kiếp không thể dứt bằng một bát canh. Ta đã hứa với hắn thì ta sẽ không nuốt lời."
-"Hắn đã thành tro bụi cớ chi người lại phải nặng tình"
-" Trong tam giới có vạn vạn sinh linh, tìm đâu ra được một tri kỉ thứ hai.." thở dài nhìn mặt hồ.
Là ánh trăng của ai đã in vầng sáng vào mặt nước tĩnh mịch kia? Là ai đã nói "nhất nguyện không thay lòng?"
Gió thổi vô tình . Mặt hồ lăn tăng sóng. Lòng người liệu ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top