☆Chương 5☆
-"A Ha thầy dặn cậu lên thuyết trình phần này"
-" Ừ biết rồi".
Người bạn kia nhắc nhỡ . Khi cô ấy vừa đi thì người bạn trẻ cố gắng tìm lại giáo trình.
-"Thấy rồi"khoa học trái đất ". Lên thuyết trình thôi. "
+++
Tiếng nói dõng dạc , tác phong đúng mực, bài thuyết trình bố cục rõ ràng ~~
Đoạn mọi thứ đều tốt.
-" Ta tìm hiểu đến vỏ trái đất. Phần vỏ hay còn gọi là thạch quyển, gồm lớp vỏ đại dương và lớp vỏ lục địa..."
{Nhật Nhã .... }
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...."
-"Nhật Hạ em không sao chứ?"-"Cậu sao thế?" Nhốn nháo
-" Mọi người nghe tiếng gọi không?"
Khi tôi thật sự hoảng sợ mọi người chỉ lắc đầu rồi thôi. Và rồi sau vài phút dừng lại bài thuyết trình vẫn tiếp tục .
+++
-" Sao thế?"
-" Bạn thân . Nếu đúng là tôi chỉ mắc hiệu ứng Mandela thì hay quá. Nhưng.. tôi e là không phải... tôi..."
-" Không sao. Đừng lo nữa cậu sẽ ổn mà."
-" Mong vậy".
++++
Đồng hồ điểm 11h30. Giờ mà căntin đông nghẹt. Đến ăn cũng có , đến tìm nữa kia cũng có, thả thính , thả bã không chừa loại nào.
-" Ai da . Nay kẻ thần kinh đi học kìa."
Đó là tiếng A Mật- người đanh đá nhất mà tôi gặp và cậu ta là hoa khôi trường tôi.
-" Xin chào" tôi chào.
Mọi người chào lại như đáp lễ, thế rồi thôi.
-" Muốn thần kinh lây à.Chào gì mà chào. Các người điên hết rồi sao. Ai lại dám cho con thần kinh đi học. Không sợ nó điên lên cắn mấy người à?" Lại là chất giọng yểu điệu ấy, vẫn là âm thanh cao vút của giọng hát ngọt ngào nhất trường. Thế mà cay nghiệt!
Tôi từ bỏ bữa ăn vì tôi biết mọi người không muốn thấy tôi. Tôi đau khổ, tôi cô đơn. Áp lực , gánh nặng, cả cái hiệu ứng đó nữa , chúng thay nhau hành hạ tôi. Tôi mệt lắm. Và rồi....
++++
-"Nhật Nhã đứng lại. Đứng lại...."
-" Người về đi ta mệt, ta không còn hơi sức để tiếp tục bước đi nữa rồi "
-"Đứng lại , ta sẽ dìu nàng"
Trên cao mây trắng toát , trước mặt là nước hồ xanh tĩnh lặng, hoa cỏ chẳng màng lay theo gió .Một nữ tử quỵ ngã trước những xô đẩy rối ren....
-"Bão cát nổi lên giữa sa mạc, hủy mọi vật,
Mưa rơi ầm ầm chốn kinh thành,rữa sạch mọi phiền đau?"tiếng hát cất lên như tiếng gió rít, mỗi lúc một hay, mỗi lúc một mạnh.
Hai vị quỷ sai đưa trắc phi đến chỗ mạnh bà. Nhìn nàng , Mạnh bà cười và nói:
-" Mệnh chưa tận cố chấp làm chi.Về đi"
Gió rít lên bỉ ngạn lay lay .
-"Ta không muốn về. Vương gia yêu ta sao? Mọi người càn ta sao?"
-"Được lắm. Ngươi mang số phận thật đặc biệt. Ta sẽ cho ngươi trở lại lúc ngươi 9 tuổi và hãy xem xem mọi chuyện ra sao? Mà khoan . Ta từng nghe một người kể câu chuyện thế này. Ta muốn ngươi nghe như một lời khuyên. Có lão nông nghèo bệnh tật , ông ta hận vợ không chăm sóc mình mỗi ngày, hận con đi làm phương xa không trở lại , hận trời bạc bẽo ông ta.Nên rủ bỏ tất cả mà ra đi."
-" Thì sao? Liên quan gì?"
Mạnh bà cười tiếp lời:
-" Đến lúc ông ta viên tịch, thì ông ta nhận ra. Vợ ông phải làm nhiều việc nặng nhọc để có tiền chữa bệnh cho ông ,nên khi gặp ông chỉ có lúc gà chưa gáy và trống canh đã điểm rất lâu. Về con ông , chàng đã ra trận vì nước non , đã gươm hùm treo mộ, lấy đâu ra nữa ngày về thăm ông. Ông hối hận và chẳng làm được gì. Được rồi đi đi.."
Dứt lời gió nổi lên , cánh bỉ ngạn tung bay cả góc trời.
++++
10 năm trước ngày Nhật Nhã phong phi.
-" Chào caca.Ta là Nhật Nhã. Huynh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top