chương 7
Chương 7.
Mọi thứ có chút mờ nhạt, từ từ ta mới có thể thấy được. Nét mặt biểu tỷ ta vô cùng lo lắng cho ta, nét mặt tỏ rõ ra điều mà lòng người suy nghĩ. Nàng nắm chặt lấy tay ta, nước mắt ngân ngấn ngay mắt, giọng nói sướt mướt.
_Chu Tịnh Yên... Muội tỉnh lại rồi! Biểu tỷ thật có lỗi, không bảo vệ được cho muội.
Thấy ta muốn ngồi, nên biểu tỷ nhẹ đỡ ta ngồi dậy, để ta dựa vào cạnh giường. Ta cười lấy, một nụ cười yếu ớt cho rằng ra không sao. Biểu tỷ mắng ta, nhưng toàn là những câu mắng lo lắng, không một chút gì khiến ta cảm thấy khó chịu. Ta ôm lấy nàng, dụi đầu nhõng nhẽo cùng nàng, nàng giận mà đẩy nhẹ ta ra, nhưng lòng của nàng vẫn là thầm vui cùng ta. Ta đến thỉnh an gia, đầu vẫn còn quấn băng nên tóc xoả dài nhìn vào có chút lạ lẫm. Gia thấy ta đến liền đỡ ta ngồi xuống ghế. Ở đó còn có Tứ gia, vẫn nét mặt đó, lạnh như băng.
_Ngươi đúng là đứa trẻ ngốc, đủ là biết sức không chóng lại bọn người đó mà cũng đánh.
Gia cười ta, nét mặt thật thoải mái. Ta phồng má, hai tay bấu chặt ghế đứng dậy, nét mặt có chút bực bội.
_Ta đến đây là cảm ơn gia, thế mà gia lại nói ta như thế. Ta không có ngu ngốc, ta là nữ nhi phải bảo vệ sự thanh khiết của mình.
Vừa thốt ra như thế thì biểu tỷ cũng khẽ tiếng nhắc nhở. Ta đứng sựng ở đó, hình như có chút hiểu ra, mặt có chút hối hận. Thập tam gia cười nhạt, rồi bước lại gần, hai tay nhẹ nhàng đỡ ta ngồi xuống ghế.
_Ta cũng chẳng cần ngươi cảm kích ta. Ngươi nên cảm ơn Tứ ca ta đi, người đã đến cứu ngươi đấy!
Nghe thế ta ngạc nhiên nhìn Tứ gia, mặt hắn như có chút tỏ vẻ làm ta chau mày lại. Ta buộc miệng cảm ơn cái con người mà chưa bao giờ nói chuyện cùng, rồi lại xin phép lui về. Vốn dĩ ta không muốn ở lại vì cái nét mặt của hắn, hắn làm ta sinh ác cảm, những người như thế ta thường phải lánh đi. Bá phụ và bá mẫu từng nói với ta là càng ít giao tiếp cùng giới thượng lưu là càng tốt. Ta đã từng hỏi tại sao, thì bá phụ nói cùng ta rằng họ là những người có thể lấy ta ra là tấm chắn và sau đó sẽ giết ta, giết cả biểu tỷ và mọi người liên quan đến ta. Bá mẫu cũng từng nói có thể ta là bị những người như thế hại chết, nhưng may ta phúc lớn mạng lớn, gặp được biểu tỷ. Ta đã không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn bảo toàn cuộc sống cho mọi người.
Cho bọn người hầu lui nghĩ, ta bước ra cái lều cây, leo lên đó mà ngồi. Trăng hôm nay là trăng tròn, ta biết hôm nay thế nào ta cũng sẽ phải chịu cái đau đớn nhất giẳng xé thân thể ta. Cho bọn người kia lui để không cho họ lo nghĩ quá nhiều, họ thấy ta như thế thì chỉ có mà chết. Lúc trước đau đớn là một mình cắn chăn mà chịu đựng, nước mắt chảy ra mà không có điểm dừng, hai tay ta bấu chặt vào thành giường, hai chân ta như co quắp lại, chỉ có ta nơi sự đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ rất đau đây, vì ta đang bị trọng thương.
Đột nhiên, ta giật mình bởi tiếng thét trong đêm, ta ngước mắt nhìn ra phía ngoài. Cứ thế mà ta nhón người lên mà xem. Tiếng khóc van xin kia làm lòng ta xót xa vì trước mắt ta chính là cảnh tượng giằng co. Người kia đang muốn hãm hiếp một cô nương, còn cô nương ấy thì cố gắng kháng cự. Ta thấy bứt rứt trong lòng, cố nghĩ ra cách cứu nàng. Ta bắn viên sỏi vào đầu hắn làm hắn giật mình quay lại. Hắn nhìn ta trợn tròn mắt lên, hắn như run bần bật lên vì thấy ma. Ta đã để tóc rũ rượi, lắc lư trong cảnh tượng um tùm lá cây như một oan hồn. Ta doạ hắn đến phát ngất, còn cô gái kia cũng có phen giật mình. Ta vén tóc nhìn cô gái, giọng nói đầy tinh nghịch.
_Cô nương kia, ngươi chạy đi, hắn ta ngất rồi.
Cô nương ấy có chút cảm kích ta rồi gần gật đầu chạy đi trong đêm. Còn gã nam nhân kia cũng cố lấy lại ý thức mà tỉnh lại, hắn phát hiện ta là giả mạo nên liền gieo lời phỉ bám ta.
_Một con nha hoàn như người mà dám doạ bổn công tử sao? Cha ta chính là quan phủ ở đây đấy. Ngươi muốn chết thì mới dám đụng đến ta. Ta sẽ kêu người gông đầu ngươi. Chủ tử của ngươi phải đi lạy lục ta cho mà xem.
Đáng ghét! Dám mắng gia ta sao? Hắn mắng ta là được rồi, còn dám mắng gia của ta, hắn muốn chết à? Dù mình làm sai cũng không cho hắn phạm đến gia, gia chẳng liên quan gì đến chuyện của ta. Ta chau mày, đưa dàn ná lên và nhắm bắn vào bộ hạ của hắn. Ui! Bị bắn trúng hắn liền sụp xuống, đầy đau đớn.
_Cho ngươi nếm thử hạ bộ đòn, chết đi! Bổn cô nương này không sợ ngươi đâu.
Ta cười trêu ghẹo hắn rồi chạy vào bên trong lều, mặc cho hắn la in ỏi. Tiếng la hét của hắn cũng dần biến mất, ta ngồi trong lều đọc lấy cuốn sách y dược, nhưng lòng có chút bồn chồn không yên, chắc có lẽ thời khắc của ta cũng đã đến. Được một chốc ta nghe có gì đó phát cháy, mùi thì khen khét, không khí chung quanh cũng nóng lên hừng hực, ta nhìn sang một bên lều đang phát hoả kia. Ta phát hoảng, ôm lấy cuốn sách, cùng vài thứ ôm trọn và người. Ta như hoảng loạn nhìn xung quanh, tất cả đều là lửa. Ta sợ, thật sự ta đang rất sợ.
_Chu Tịnh Yên...
Có tiếng người gọi ta, ta như vớt được sự cứu vãn nào. Ta chạy ra theo hướng cửa, nhưng lửa lớn quá làm ta lùi chân lại, chừng chừ. Tiếng nói ấy lại phát truyền đến ta.
_Chạy ra mà nhảy xuống đi!
Ta nghe theo lời nói, vượt trong lửa mà chạy ra, mặc kệ ta đang chạy đi đâu. Ta thấy người ta như lơ lửng, rồi dường như mờ nhạt, người ta thật nhẹ nhàng, thật ấm áp. Mùi hương ấy quyến nhẹ vào mũi của ta, nhẹ nhàng và thuần khiết đến lạ thường. Ta cố định thần lại theo tiếng gọi đó, mắt mở ra đầy mệt mỏi.
Tứ gia, đó là Tứ gia và ta đang nằm trong lòng của người. Ta liền đẩy Tứ gia ra khỏi người của ta, rồi chau mày nhìn, xoay lưng sang xem ngôi nhà. Lều đã cháy rụi, khói cứ bóc lên, toả ra hai bên, chỉ còn cái cây thật may chẳng sao. Đột nhiên từ xa ta nghe tiếng người hô hoáng, ta lại nhìn lên phía mặt trăng, mây mờ sắp lộ rõ gương mặt của nó rồi. Ta biết ta sắp tới thời khắc khổ cực, ta nhìn hắn, ánh mắt cầu cứu, tay bám chặt lấy tay hắn, cố gắng nói.
_Ta xin ngài, ta không muốn thấy bọn họ. Đem ta đi đi!
Hắn nhìn ta cùng nét mặt khó hiểu, nhưng rồi lại bế ta lên, đi sang chỗ khác, vừa tránh kịp bọn người kia. Hắn đưa ta vào phòng của hắn, đỡ ta ngồi vào ghế rồi đi ra đóng cửa lại. Thế nhưng hắn vừa đóng cửa lại thì cơn đau ta lại phát lên. Ta bấu vào khăn trải bàn, giật kéo mạnh nó xuống, kéo theo cả ấm trà xuống đất, làm âm thanh vang lên xoang xoảng. Hắn bị ta doạ cho giật mình, chạy ngay lại gần ta. Ta cắn răng chịu đau, rồi lại đẩy hắn ra khỏi người ta. Ánh mắt ta làm hắn sợ hãi, mỗi lần như thế mắt ta lại thành màu vàng nhạt, thật chẳng giống một người phàm phu thế tục. Thế nhưng hắn không lui khỏi ta mà nắm chặt lấy tay ta.
_Chu Tịnh Yên, ngươi không sao chứ?
Ta chẳng thể điều khiển được mình liền cắn vào tay hắn, cắn rất chặt, chính ta còn nghe trong cuống họng một mùi tanh nhưng hắn chẳng nói một tiếng gì. Cho đến một lúc cơn đau ta dịu lại, ta mới buông tay hắn ra. Mồ hôi nhễ nhại, ướt hết cả tóc, tay chân run lên, ngã xuống chân giường. Ta đưa mắt nhìn tay hắn, máu chảy ra nhỏ từng giọt xuống thảm. Hắn không tỏ vẻ đau nhưng im lặng nhìn ta, nét mặt chai đá không một cảm xúc. Ta chạy lại nắm lấy tay của hắn, vẻ mặt đầy lo lắng.
_Ngài không sao chứ? Ngài có ổn không? Ngài đợi ta, ta đi gọi đại phu.
Ta toan chạy đi, nhưng tay kia của hắn nắm lấy tay của ta, không cho ta đi. Ta phải ngồi lại băng lấy tay cho hắn, nét mặt có chút hối lỗi, ta đã làm hắn ra như thế này cơ mà.
_Ngươi không phải là người thường đúng không? Nhưng tại sao ngươi lại đau đớn đến thế.
Ta có chút e ngại nhưng cũng phải kẻ cho hắn nghe một chút.
_Ta không có ruột thịt với biểu tỷ nhưng người cứu ta. Ta không biết ta từ đâu đến và đến từ đâu. Nhưng mỗi lần đến mùa trăng ta lại đau đến mất không thể lết ra khỏi giường, mắt ta cứ thế mà biến màu. Ta lo sợ nên chẳng nói cho ai nghe. Thế nên người là người biết đầu tiên, ta xin người đừng nói cho ai nghe.
Nhìn thấy vẻ cầu khẩn của ta, hắn có tỏ ra một chút quan tâm nhưng rồi lại lạnh như tiền, mà đứng lên, quay lưng về hướng ta.
_Làm sao ngươi có thể nghĩ ta giữ được bí mật này cho người. Ngươi không được học đạo lý tối thiểu nhất sao?
Ta ngẫm nghĩ câu nói của hắn ta, rồi cười nhạt.
_Người nghĩ ta mang ích lợi gì đến cho người sao? Ta không phải tiên nhân gì đâu. Ta chỉ là vì mắc bệnh trong người mà thôi, nên người chẳng có thể lấy gì từ ta đâu.
Ta vì tức mà mở cửa bước đi ra ngoài, gió lùa vào phòng rất lớn, làm tóc ta cũng rối theo. Đúng là nam nhân chẳng có gì tốt, chỉ có những thứ khiến chọc gai người khác lên. Đến từng tuổi này, ta thừa biết hắn muốn mượn tay ta để cướp lấy Hoàng vị đây mà, hèn gì mà ta thấy hắn trở thành Hoàng đế. Ta sẽ không cho hắn đoạt được điều hắn muốn, hắn không xứng đáng, một con người không đáng để làm người đứng đầu nhà Thanh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top