Chương 37

Chương 37.

- Mười ngày sau, xin phái người đợi ta ở cổng thành, ta cần ngựa và y phục. -

Bức thư của ta chỉ võn vẹn viết như thế, ta tin Ngạch kỳ cát sẽ hiểu ý của ta, vì những điều ta làm sẽ rất là tuyệt vời. Những ngày này, ta phải chỉ thêm hai tiểu cung nữ mới và cùng Bạch Yến. Họ cần phải thế, đến khi ta đi rồi, đến việc pha trà cũng chẳng xong thì e ta không thể yên lòng. Trúc Linh và Trúc Mai là cặp song sinh, lần đầu gặp bọn ta cũng chẳng thể phân biệt, nhưng may mà có lấy chiếc trâm cài tóc ta mới có thể biết được. Tuy là song sinh nhưng hai đứa trẻ nhỏ này cũng chỉ là hai người khác biệt, lắp lấy chỗ trống cho nhau. Trúc Linh là chị nhưng lại vui vẻ, hoà nhã hơn rất nhiều nhưng Trúc Mai thì rất trầm tính, làm việc cũng rất cẩn trọng hơn. Ta cứ nghĩ lo, nhưng bọn họ là những người mau học mau biết, chỉ còn chưa có tâm mà thôi, nếu như thêm một chút lòng thành vào thì mọi thứ sẽ tốt biết mấy.

_Tịnh Yên tỷ tỷ, tỷ giỏi thật, từng khẩu vị của mọi người, tỷ đều nhớ hết.

Ta chỉ biết cười khi Trúc Linh cứ luôn miệng khen ta, ở cùng nàng mà như nhớ đến ta, đã một thời luôn miệng nói không biết ngừng. Đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi, lúc đó là mình đã không hiểu được mọi chuyện, cứ thế mà thích làm những điều mình thích. Đến giờ phút cuối cùng, ta lại nhớ đến thật nhiều ký ức này. Bây giờ ta mới hiểu, kẻ sắp ra đi thường có nỗi sợ riêng cho mình, một nỗi sợ chỉ có thể gậm nhấm từ chút một. Người ta thật rất sợ những ký ức ấy ùa về, kéo theo cả nước mắt cùng nỗi buồn bất tận đến làm lòng con người cũng nhanh thành chai đá. Ta cũng sợ cái tên Chu Tịnh Yên này sẽ trở thành một sự lãng quên, ta biết chứ, ta luôn mong ra đi nhưng một nơi gắn bó lâu như thế này thì làm sao ta có thể quên được. Thoạt thấy chưa gì đã có một số thứ khiến ta suy nghĩ lại cung đã thấy bật cười.

Năm đó là năm mười lăm tuổi, là một cung nữ đã vang danh khắp hậu cung rồi, đã thế được cả Đức Phi yêu mến, xem như là ái nữ. Ngày mưa hôm đó, ta chạy vào tiểu đình nhỏ để trú mưa, cái mưa như xuyên thấu, ẩm ướt cả đầu, vạt áo và tay ấm cũng bị thấm nước. Chẳng phải một mình ta trú ở đó, mà còn có cả các phúc tấn của các vị vương gia, trong đó nổi trội nhất là các vị đại phúc tấn. Quách Lạt La Liễu Trân là đại phúc tấn của Bát gia, còn có muội muội là Quách Lạt La Hiếu Chi cũng là đại phúc tấn của Thập gia. Danh tiếng cả hai người này ta đã nghe qua, nhưng rất tiếc chưa khi nào gặp. Bọn người ở đây, cũng chắc chỉ nghe danh ta, nhưng chẳng biết mặt ta, nên không quan tâm mấy đến ta. Các vị phúc tấn này chỉ là ngồi dóc chuyện, nghe mà muốn tìm chỗ  khác mà đi vì bây giờ họ đang bàn tán đến ta, có hơi bực bội.

_Tỷ nghĩ xem, người trong cung thiếu gì mà các a ca phải nháo nhào lên vì một tiểu nữ xấu xí đó. Giỏi giang sao? E chẳng bằng Bát phúc tấn đây.

_Muội đừng nói thế, nhưng cũng thực là tại sao nàng ta chỉ mới có chạc tuổi đó mà đã được sủng hạnh rồi, khó tin.

_Tỷ còn không biết sao? Có lẽ là người của Hoàng a mã rồi cũng nên, chỉ là Hoàng a mã chưa nói, cô ta chỉ cần đợi lập phi mà thôi. Tịnh Quý nhân hay Tịnh tần nhỉ?

_Nếu như thành phi tần của Hoàng a mã, chúng ta chẳng phải bị thua thiệt sao?

_Muội đừng lo, cáo non như ả, sớm sẽ bị thất sủng, sống trong đó tới già.

Bọn nữ nhân này, mồm miệng độc địa, dựng chuyện không có lên thành chuyện, chẳng phải quá oan ức cho ta sao? Tịnh Yên đâu phải là cái tên để họ đem ra trêu đùa, đặt điều bịa chuyện như thế. Ta, ta là nữ nhân trong trắng đàng hoàng nhé, chẳng thèm dư hơi, phí sức mà bàn đến những chuyện dở hơi này.

_Các vị phúc tấn, không biết là đặt điều cho người khác là cũng mang tội sao? Để vạn tuế gia hay chuyện này, chắc gì các vị sẽ yên thân hay là các vương gia sẽ thấy hãnh diện. Đã mang danh quý phái, chẳng lẽ không có chuyện gì để các vị lo lắng sao? Thà các vị để thời gian chăm chồng, dạy con thì tốt hơn.

Tuy lúc đó ta đã có nhiều lời mạo phạm nhưng các phúc tấn đấy, ai cũng bị chấm trúng điểm yếu nên ai nấy cũng im, trừ hai chị em nhà Quách Lạt La này. Hiếu Chi nghe thì cứ nghĩ thùy mị cô nương nhưng thật ra lại mồm miệng cũng chẳng ai vừa. Nhanh sốc cho ta vài câu mắng nhiếc, miệng lưỡi nữ nhân cho cái ngọt cũng như là trái đắng.

_Cái ngữ nô tỳ như ngươi mà dám dạy dỗ bọn ta sao? Nói không chừng cái ả Tịnh Yên mua chuộc hết người hầu ở đây mất rồi. Ngươi về mà nói những gì hôm nay nghe được cho ả hồ ly tinh đó, bọn ta không phục ả.

Ta liền tiếp chuyện cách bình tĩnh.

_Phục hay không phục Tịnh Yên cô nương cũng chẳng cần. Tịnh Yên cô nương chỉ nghĩ các vị vì yêu quá sinh ghen, sinh lòng oán hận vì nàng ấy được sủng hạnh mà thôi. Còn nô tỳ đây chỉ là thấy chuyện bất bình, đôi lời muốn nói cùng các vị để phần nào cho các vị hiểu được Tịnh Yên.

Bát phúc tấn nghe ta nói thể, đập bàn thật mạnh mà đứng lên mắng ta, giọng điệu tức giận chứa đầy ngang cổ.

_Hạ nhân ngươi mà có quyền dạy đời bọn ta sao? Chủ tử ngươi là ai? Nói đi... Nếu như có nửa lời che giấu hay ngụy biện, ta cũng chẳng ta.

Ta cười nhạt, bọn họ đang hỏi đến thân phận của ta đấy. Ta quay lưng nhìn bầu trời cũng hoanh tạnh, mỉm nhẹ, cười tương đưa mắt nhìn nắng trời.

_Người được sủng ắc chẳng cần tranh đua, vốn sinh ra không là phượng hoàng cũng là chu tước. Mỹ nhân, tài nữ chẳng dám nhận, nhưng e ta chẳng là trò cười cho người khác.

Ta quay lại mỉm cười tươi tắn cùng họ, nụ cười chứa đầy nắng sau cơn mưa.

_Nếu các phúc tấn có thời gian, cứ đến chỗ của Hồ Điệp các, trà nước luôn nghênh đón. Nô tỳ xin phép trở về.

Ta quay lưng đi nhưng lòng ta cứ muốn cười nhạo bọn họ, nếu như họ biết ta ở đó, chắc chẳng nói ra những câu nói đó. Thật sự vào thời gian đó đến giờ, Lý công công cũng có đôi phần nhường nhịn ta, chẳng dám có điều càn quấy ta, bây giờ đến bọn họ, sợ không có gan đó. Từ sau hôm đó, họ gặp ta thì chỉ gượng gạo cười, nhẹ nhàng mà hỏi thăm ta vài chuyện, nhưng chuyện đâu mà nói cùng bọn họ, ta còn cả đống việc để làm, cho họ chừa lấy tật cứ ngồi với nhau là nói này nói nọ. Tiếng xấu sao? Ta chưa từng nghĩ ta sẽ gục ngã vì họ, tuy là nó có thể đẩy ta đi xa thế nào. Thời gian ta ở đây, người nói yêu thì ít lại nhưng ghét thì càng sinh thêm. Ta vốn chẳng bận tâm, lo chú tâm vào học, nhưng càng ngày ta học được thuyết lý phải trở nên ác độc mới thể bảo vệ chính mình, thật ta luôn nghĩ, nếu có những lúc như thế, ta sẽ không như thế. Thế nhưng, ta đã như thế và bây giờ sẽ càng không thể dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: