Chương 36

“ Yêu một ai đó quá nhiều, khó mà có thể không làm tổn thương nhau. ”

Chương 36.

Trời mưa to quá, ta ngồi chổm ở ngoài sân mà dầm mưa, ta vốn dĩ là muốn giấu nước mắt mình cùng mưa. Ta chẳng còn lý do gì để mà ở lại thâm cung này, ở đây quá tàn nhẫn, quá xấu xa, ta e ta sẽ chết sớm ở nơi đây thôi. Xin đó những cơn mưa cuốn trôi ký ức ta có ở đây, không còn hạnh phúc, không còn nỗi đau, không còn những suy nghĩ chết chóc, xấu xa nữa. Bọn họ, một người cũng không, họ không biết đến cảm nhận của ta, chỉ là muốn ta thuộc về họ, là quân cờ để họ chơi đùa, ta là người không phải là đồ chơi cho họ vui đùa.

_Tịnh Yên, sao muội lại ở đây, mưa lớn như thế mà. Mau vào trong thôi.

Bạch Yến che mưa cho ta, nét  mặt lộ rõ nét lo lắng. Ta đẩy Bạch Yến ra khỏi người ta, chỉ nói vài câu khéo bảo tỷ ấy vào trong.

_Mặt kệ muội đi, tỷ vào trước. Muội muốn ở một mình, tỷ đừng lo cho muội.

Thấy thái độ ta làm Bạch Yến sợ, nàng lui vào phía trong nhưng có lẽ vẫn lặng nhìn lấy ta. Tiếng sấm vang động khắp trời, mưa không ngừng trút nước, tiếng của gió như ai oán ta đang không giữ mình, vì những chuyện đó mà bán mình cho mưa. Không, ta chỉ là muốn trái tim ta chai cứng, để những chuyện ta làm sau này sẽ không phải chừng chừ, không phải mềm lòng. Những chuyện ta sắp làm tới đây phải đổi bằng nước mắt và máu, sự đau khổ không chỉ của ta mà còn là nhiều người khác.

_Bát gia, xin đến chỗ của ta uống một chút trà.

Ta đã sớm chặn đường của Bát gia, tỏ vẻ có chút bí ẩn, người như Bát gia có thể hiểu được hàm ý của ta. Ít ra ta cũng có chút trêu ngươi một người mà ta hận. Ta đã pha sẵn trà, chờ Bát gia đến, mang danh đến uống trà nhưng có chuyện trọng đại. Bát gia đến chỉ nhấp vài ngụm trà, nói đôi ba câu để tản lờ sự chút ý của người khác, đến khi người ta không để tâm thì chúng ta mới bắt đầu vào chuyện. Ta đem hai quyển ghi chép ra cho Bát gia, vẻ mặt lạnh lùng, hệt như những kẻ bất cần gì. Bát gia đọc lấy, mặt có chút ngạc nhiên nhìn ta. Phải, chính ta trong những năm qua đã ghi lại hết mọi tội của Thái tử, nhằm khi sử dụng thứ này để lôi kéo hắn xuống, nhưng chẳng ta cũng chẳng cần đến nữa rồi.

_Thái tử ấy, hắn ta chưa thật sự là bị phế, ta biết có một số chuyện ta không thể làm được. Các người đều thích quyền vị đó, cứ việc tranh giành nhau, nhưng đây không phải là thời điểm ngài nên tiến cử đâu, sẽ chết đấy.

Bát gia có chút nghi hoặc với ta, có lẽ sợ ta giăng bẫy hắn, cũng phải, hắn sinh ra vốn bản chất thích đa nghi.

_Tại sao ngươi lại đưa cho ta, chẳng phải ngươi là người của Thập tam đệ sao? Sao không đưa cho đệ ấy?

Ta cười nhạt, nụ cười có vẻ pha một chút hận vào đó.

_Ta muốn đưa cho ai, liệu có ai quản được sao? Ta cho ngài một diệu sách nhưng chỉ là phòng khi Thái tử hồi phục ngôi vị. Người có thể bố trí một số người, rêu sao khắp nơi về chuyện xấu của Thái tử, chắc sẽ có kết quả tốt. Còn một chuyện nữa, Tứ gia và Thập tam gia, dù ngài có làm gì xin hãy tha cho họ...

_Vậy ngươi nghĩ họ sẽ tha cho ta chứ?

Bát gia nói thật có lý, Tứ gia xung khắc với hắn, dù có chuyện gì, huynh đệ họ sẽ tương tàn mà thôi. Ta hận Tứ gia, ta thật sự không muốn biết trái tim mình đã từng có hắn.

_Có hai người bên Tứ gia người đề phòng là Long Khoa Đa và Niên Canh Nghiêu. Hai người đó chính là những người đắc lực của Tứ gia. Ta biết người và Tứ gia không thể thân thiết, mệnh vốn định sẵn là tương tàn.

Đúng, suốt cả đời này, bọn họ chỉ có thể đặt nặng chữ hận cùng nhau. Ta biết, ta như thế này, nói ra những điều không nên nói nhưng chính những lúc này, ta phải cho hắn nếm thử mùi vị đau đớn là như thế nào. Ta hiểu, Thập tam gia sẽ nhảy vào cứu hắn, chính vì người huynh đệ tốt mà hắn cũng không giữ được, nỗi đau ấy là thấu tim gan, đau đến giày vò bản thân. Ta tuy biết hành động mình làm là có lỗi nhưng ta đang ghê sợ nơi này rồi, trước khi ta đi, có phải nên cho họ một chút cái vết trong lòng chăng?

Ta đi đến phủ của Thập tam gia, muốn có đôi lời xem như ta xin lỗi và cũng có đôi lời ta muốn nói trước khi ta buông xuôi hết tất cả. Đã là một thời gian dài ta không về nơi này rồi, vốn dĩ không quên được nơi ta bắt đầu gặp những con người quyền thế kia, giờ thì trở về chỉ là sự tiếc nuối. Biểu tỷ vừa thấy ta là vui mừng bước đến, bế cả hài tử của nàng ra gặp ta, cuối cùng trước khi ta kết thúc trò chơi này cũng đã trở thành cô cô, cô cô Tịnh Yên. Hồng Ngọc là tên của đứa trẻ, một cái tên cao sang, xinh đẹp, chắc chắn đứa trẻ này sẽ xinh đẹp như biểu tỷ và Thập tam gia.

_Biết muội đến, tỷ đặc biệt làm vài món muội thích cùng ăn với mọi người.

Đúng là nàng còn nhớ, rất nhớ những gì ta thích, những năm xa cách nhưng nàng vẫn không quên được. Trong giờ ăn không được khóc, nhưng ta lại khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của ta với nàng, bữa ăn này thật ngon làm sao? Nhưng trong bữa ăn, lại đâu ra một con ruồi lại nhại cùng biểu tỷ ta.

_Tỷ tỷ, dạo này tỷ không lo cho gia hay sao? Gia có người mới ở ngoài, tỷ không lo sao? Muội nghe nói ả ta cũng chỉ là dạng thường dân mà thôi, tỷ không quan tâm sao? Chỉ toàn phí sức cho những chuyện gì đâu.

Nghe nói giọng của ả Phú Sát thị là biết ả ở đây luôn bắt nạt lấy biểu tỷ của ta. Chỉ là những ngày cuối thôi mà, ta cũng chẳng thiết gì nhiều, phải cho ả biết điều mới được. Ta bế Hồng Ngọc lên, miệng cười nói cùng tiểu nữ, cốt là muốn xiên xéo ả.

_Hồng Ngọc của cô cô, con lớn lên rồi đừng giống như những kẻ không biết trên dưới, cứ nghĩ mình là lớn nhưng thật sự là quá nhỏ bé. Người lớn không dạy dỗ nên sinh hư, cô cô mà biết con như thế, cô cô sẽ đánh con đấy.

Bị thọt vài điều vào lưng, ả ta như cay cú, đứng lên trong cái bừng bừng lửa. Ta giao Hồng Ngọc lại cho biểu tỷ, rồi cũng trừng mắt với ả.

_Chuyện của bọn ta không cần một nha đầu của ngươi xen vào.

Ta cười nhạt, nụ cười đầy khinh bỉ.

_Biểu tỷ, đem Hồng Ngọc đi đi, không may hài tử lại hư theo.

_Ngươi... Ta phải dạy dỗ ngươi...

Ả lao vào nhẩm là muốn đánh ta nhưng lại bị ta chụp tay, bẻ ngược ra sau. Ả cũng nên biết ta ngoài học sách, cũng học chút võ phòng thân, ả đụng ta như đụng trúng ổ kiến lửa.

_Phúc tấn, tỷ nên biết ta không dễ bắt nạt như thế.

Ả hoảng loạn, càng cố giẫy giụa lại càng chết.

_Buông ra, ta sẽ nói với Hoàng a mã, với phu quân của ta.

Ta cười lớn, rồi nhìn các phúc tấn khác, vẻ như cảnh báo.

_Ta nói cho tỷ biết, ta là ái nữ của vạn tuế gia, cũng có giao tình với các vị vương gia khác, tỷ nghĩ xem, họ tốt với ta hay là tốt với tỷ. Tỷ nên biết chuyện một chút, biểu tỷ ta trong nhà là lớn nhất, tỷ cũng nên có phép tắc một chút. Tỷ nên biết ta là Tịnh Yên, người có thể làm nhiều việc không ngờ đâu, nên tỷ phải hiểu chuyện một tý đi. Thập tam gia không nói nhưng ta sẽ có chút nhắc nhở tỷ, còn sau ta sẽ nói với gia, ta không để tỷ ta một chút oan ức nào.

_Ngươi đừng ỷ mình được sủng hạnh, chỉ là một se sẻ. Ta khinh...

Chợt, nàng ta bị biểu tỷ ta tát thẳng vào mặt, mọi người như ngưng động lại, ta cũng thế mà buông tay ra. Biểu tỷ ta nét mặt giận, khí thế phừng phừng, uất hận cũng vì đấy mà tuôn ra. Đây là lần đầu tiên, biểu tỷ đoan trang của ta lại trở nên như thế, thật cũng đến lúc nên làm gì rồi.

_Ngươi câm miệng cho ta, những năm nay ta vì giao tình tốt, muốn là hảo tỷ muội trong nhà. Nhưng ngươi thì sao, được nước lấn tới, những tỷ muội khác cũng chẳng dám lên tiếng, còn ta thấy ngươi trẻ người non dạ, nên nhường nhịn ngươi... Cũng đã đến lúc ta nên trở lại làm đúng thứ tự rồi. Còn chuyện của gia, cũng phải đến việc ngươi nhắc nhở sao?

Phú Sát thị đó bị một phen dạy bảo, mặt mũi cũng chẳng còn đâu với bọn người hầu. Thật nếu biểu tỷ mà không ngoan cường như thế thì sớm chắc chức nữ chủ trong phủ cũng mất đi thôi. Mọi chuyện lộn xộn này vừa dứt là Thập tam gia cũng về đến. Ta và Thập tam gia đến thư phòng riêng, thật ta có một số chuyện nên chỉ có gia biết mà thôi. Thư phòng của gia có thật là nhiều sách, nhìn xem, thư văn đều là có đủ để đọc. Bút, mực, giấy đều là hàng thượng phẩm, nhìn thôi là cũng muốn loay hoay viết.

_Rốt cuộc là ngươi có chuyện gì muốm tìm ta sao? Nói đi, đừng có mà câu nệ.

Ta chợt ngưng cười lại, thay vào đó là nét mặt đầy quyến luyến. Thập tam gia có chút chừng chừ rồi cười cợt ta.

_Ngươi xem ngươi kìa, Tứ ca mà thấy chắc ta không yên đâu. Ánh mắt này có phải là ánh mắt của Tứ tẩu tương lai dành cho Tứ ca của ta chăng?

Giờ này mà gia còn giỡn, ta sẽ không là nữ nhân của hắn đâu, thay vào đó là sự cách xa vô bờ. Ta lấy trong ống tay áo ra một bức thư, đưa cho gia rồi dặn dò kỹ, xin người đem đến Khoa Nhĩ Thấm và dưới cái tên là Nguyệt Tinh. Gia vốn không hề biết đến cái tên ấy, ta chỉ vội bảo đó là ái nữ của vương gia cách xa nhiều năm, giờ nhờ ta gửi đi, nhưng ta làm sao có phẩm quyền đó, nên mượn danh gia để có thể gửi đi, vừa an toàn vừa nhanh.

_Gia, cảm ơn gia vì mọi thứ... Ngày tháng sau này, ta xin lỗi...

Những câu nói ấy, ta không thể nói rõ được, tương khắc tương phùng. Chúng ta có thể gặp được nhau là do định mệnh, nhưng định mệnh đã kết thúc rồi, ta nên khép lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: