Chương 35

Chương 35.

Ta bảo là sẽ trả thù cơ mà, thời cơ đến, ta chẳng bỏ qua như thế đâu. Bữa này mọi người đều tụ tập ngoài hoa viên, ta rõ rằng cái món trà chanh của ta sẽ là họ vui mừng. Trà ta nấu lên sẵn để sang một cái ấm, rồi bỏ một lát chanh vào bên trong, vị quyện với trà, vừa thơm lại vừa lạ miệng. Vạn tuế gia thường ngày uống những thứ trà kia cũng chán, lâu lâu đổi trời, uống thứ mới cũng tốt. Ta lại được khen nữa rồi, nở phồng mũi nhưng cũng không giương mắt nhìn hắn. Mặt hắn như đang giữ nét bình tĩnh, nhưng sao được, một khi để tiểu Yên này ra tay thì chỉ có nước chết.

Thập tam gia vừa mới uống trà xong lại đến tìm ta, muốn tra hỏi về chuyện của Tứ gia đây mà. Gia cau mày nhìn ta, giọng nói giễu cợt cũng nhắm vào ta.

_Phủ của Tứ ca dạy người rất nghiêm khắc, nhưng sao người lại phá phách thế?

Ta giả bộ ngây ngô, không rõ ý của gia, trả ngược lại.

_Ta là người của phủ gia cơ mà, từ khi nào thành là phủ của Tứ gia.

Thập tam gia lại cười và lắc đầu.

_Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ là Tứ tẩu của ta thôi, ta vốn muốn để ngươi sẽ được gả vào phủ của Tứ ca, nhưng không ngờ ngươi lại tự lao vào. Hyunh ấy để mắt ngươi cũng lâu rồi, ta cũng mừng vì chuyện của hai người lại hợp nhau.

Rõ là huynh đệ nhà này thân quá hoá ra muốn phát ngượng, có khi nào hắn nói luôn chuyện ở Khoa Nhĩ Thấm rồi chuyện hôm bữa không ta. May mà đây là Thập tam gia, người bạn tốt của ta, nên cũng bớt đi được đôi chút dị nghị.

_Ta nói cho gia biết, chén của mọi người chỉ có một lát chanh, còn chén của Tứ gia là gần một trái chanh luôn đấy. Kỳ này cho Tứ gia không tỏ vẻ bắt nạt ta.

Ta cười cười với vẻ mặt ranh ma, gò má cười đến nổi ê lên vẫn không dừng lại được. Còn gia ngay người một lát rồi cười lớn.

_Ngươi đúng là không bỏ được tật phá phách, thế nào Tứ ca cũng đến tìm ngươi.

Chết! Ta cũng quên mất chuyện hắn sẽ đến tìm ta, ta gây chuyện mà còn trơ trơ ra mà cười, đúng là không biết sợ bị đánh. Ta cứ lây hoay, rồi tìm chỗ trốn... Ơ mà từ khi nào mà ta phải sợ, ta không sợ, tại sao ta lại phải trốn. Đúng là nói tào tháo, tào tháo tới, Thập tam gia cũng hết cách, quay lưng mà bỏ ta lại. Ta quay lưng vào phía trong, cứ loay hoay đến chỗ trà này đến lau đi lau lại mấy cái chén. Chỗ của ta nên hắn cũng chẳng dám làm gì, ngồi đó mà chau mắt nhìn ta, mặt ta sắp bị thủng mất rồi.

_Làm gì mà nhìn ta như thế?

Ta cũng là bất giác đoái hoài đến hắn, ta đến một quy tắc cũng quên, không mời trà, không hành lễ... Những tội đó cũng đủ bị bắt bẻ, cái mạng nhỏ của ta coi như là đi tông. Hắn nghe ta nói nên cũng chau mày, giọng lãnh đạm.

_Đúng là biết giữ chừng mực, có tính toán, không hổ danh là tiểu Thượng Quan Uyển Nhi.

Lại đem cái biệt danh đó ra ghẹo ta nữa rồi, đúng là có một chút vinh dự nhưng giọng điệu của hắn thật giễu cợt làm sao. Ta có lỗi, nhưng chỉ là ghẹo chọc hắn một chút thôi mà, chẳng tổn hại gì nhiều. Hắn kéo ta ngồi xuống, tay chỉ chỉ vào đầu ta, nét mặt cứ như tảng băng, lạnh tanh.

_Nàng dám giở chiêu trò với ta, thật là nữ nhân xấu.

Ta xấu mặc ta, ai bảo lúc trước ghẹo chọc ta chi, giờ chọc lại thì mặt cau mày có với ta. Ta mồm mép, bắt trước điệu bộ của hắn.

_Ai nói ta là nữ nhân tốt, ta không tự nhận mình là nữ nhân tốt đâu. Ta xấu, chẳng cần người để mắt đến.

Hắn cười nhẹ, người có chút lung lây, ta cũng bật cười thành tiếng. Hắn lườm ta làm ta ngậm miệng lại, mắt chớp chớp nhìn hắn. Hắn đúng là biết che dấu bản thân, chắc biết đây là chỗ không nên làm những chuyện tùy tiện, sợ ai đó cũng truyền tai nhau, đến tai vạn tuế gia thì... Chậc chậc!

Hắn không nói gì nữa, quay lưng mà bỏ đi, nhưng trước đó ta đã chụp nhanh tay hắn, mặt cười như xin lỗi, để vào tay hắn một chiếc nhẫn ngọc. Chiếc nhẫn này là ta phải dù hết một gương châu báu để mà đổi lấy, thật để lấy lòng hắn cũng thật hao phí quá đi mất. Hắn nhận được quà, nụ cười như thoáng hiện lên, rồi quay lưng bước tiếp về phía trước. Ta trong theo hắn đi khuất, rồi lại quay vào bên trong chuẩn bị điểm tâm cho vạn tuế gia. Chậc, hôm nay là ngày gì mà nhiều người đến gặp ta quá, có kẻ không nhắc đến cũng vát mặt tới tìm ta. Tuy hắn không còn là Thái tử nhưng ta vẫn hành lễ cùng hắn. Hắn cũng xanh xao, ốm yếu hơn nhiều, chắc chắn vì chuyện phế bỏ nên mới như thế. Nhưng hắn bị vậy, lòng ta có chút hả hê, vui vẻ đến mức cười thầm trong bụng.

_Tịnh Yên, ta biết ngươi được Hoàng a mã xem trọng nên người hãy đi xin Hoàng a mã cho ta phục tước đi, ta không muốn phải sống như thế này.

Hắn còn mặt mũi nào mà nói với ta những việc này chứ? Hắn đã làm ô danh của Như Ý khiến nàng phải ra đi trong sự đau khổ. Ta với hắn không thù không oán, hết lần này đến lần kia giết những người ở cạnh ta. Ta muốn nắm lấy cổ áo hắn, đánh cho hắn mấy cái cho hả cơn giận, nhưng sao ta lại có phúc phần đó, ta chẳng có gì ngang bằng hắn được. Ta dùng bộ mặt oán hận, sắc đá nhìn hắn.

_Ngươi còn tư cách đến đây nhờ ta sao?  Ta cảm thấy rất vui khi ngươi đã bị phế, điên khùng hay sao ta lại phải đi xin cho ngươi. Ta chỉ tiếc rằng ta không thế kéo ngươi xuống, vì trong tay ta đang giữ cuốn sách phạm tội của ngươi... Ngươi như thế này là khoan hồng lắm rồi. Mọi người đều có phẩm chất hơn ngươi, họ có đủ cả tư cách để làm Thái tử nữa kìa. Tứ gia, Bát gia, Thập tứ gia, đều là bậc trượng phu, xứng đáng với ngôi Thái tử hơn ngươi rất nhiều. Ngươi thử hỏi xem, ta có nên giúp ngươi hay là đổ dầu thêm đây.

Hắn bị ta nói mấy câu tàn nhẫn cũng hệt như tiểu súc sinh bị ép đến đường cùng. Những mạch máu ở mắt cũng như là ở khắp người hắn dần nổi lên, hắn đang tức giận cực độ. Hắn toan đến nắm lấy cổ ta nhưng không thành, nên mới tiếp lời, giọng nói như những kẻ cầm thú.

_Ngươi nghĩ họ tốt đến thế sao? Dận Chân hắn có gì tốt, ngươi nghĩ là hắn đôn hậu sao? Nếu như không nhờ hắn bắt bài của Thập tứ đệ thì làm sao bọn ta ép nó thành thân được. Hôm đó, bọn ta nhận được lá thư bảo rằng ngươi và Thập tứ có tình cảm với nhau, thật ta đã tức giận rất nhiều. Nhưng hắn ta đang đến, hiến dâng cho ta kế sách để cho Thập tứ thoái lui, một tay hắn là người xây nên trò này, hắn chỉ là mượn danh ta mà làm thôi. Ngươi nghĩ bọn họ tốt lắm sao? Toàn là những người có vỏ bọc mà ngươi không thể nhìn thấy được. Thật là đáng tiếc, một người ngạo mạn như ngươi, được dạy dỗ bao nhiêu năm trong cung này cũng chẳng thể nhìn rõ được. Còn chuyện của Như Ý, ta nói cho ngươi biết, là có người hại ta, cho ta uống thứ thuốc gì đó để không điều khiển được bản thân, nên làm điều xàm bậy. Chắc có lẽ là bọn người đó làm đấy... Thật là tội nghiệp cho sự tin tưởng của ngươi.

Hắn từ lúc nào đã hất tay ta ra, ta ngã bịch xuống đất, nét mặt chỉ có nước mắt lấp đầy. Ta không tin Tứ gia có thể làm thế với ta và Thập tứ, chuyện của Như Ý cũng thế. Tứ gia sẽ không như thế, Tứ gia của ta là người tốt, không thể làm những trò đê hèn như vậy... Ta đã tự nhủ lòng mình mỗi một giây một phút, nhưng sao lòng ta lại cứ vang lên những lời cáo trách của tên Thái tử kia nói cùng ta. Tại sao chứ? Vốn dĩ cướp đi tình yêu nhau dễ dàng vậy sao? Ta ghét vì ta đã đi quá xa, không biết đâu là điểm dừng chân mất rồi. Nếu thật sự Như Ý là do Tứ gia giết hại, thì ta sẽ không tha thứ cho hắn, dù là ta yêu hắn. Thập tứ, ta có lỗi với ngươi, ta nên biết là ngươi gặp chuyện khó, ta không chờ ngươi mà lại quay lưng đi với ngươi. Ta cảm thấy mình là kẻ ngu muội, sớm không tự phòng, lúng dần vào tình cảm dành cho hắn, quá sâu để có thể phôi phai được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: