Chương 33

Chương 33.

Ta thức dậy thì đã thấy mình đang ở trong khuê phòng, nơi hoàng cung ngộp ngạc kia. Bạch Yến hay tin ta tỉnh lại đã nhanh chóng chăm nước, chăm trà cho ta uống lấy sức. Ta đã ngủ được một tháng rồi sao? Thật đã có người hạ độc thủ cùng ta, độc này vốn là làm cho người ta phát sốt và mê man lên, may mà có thái y tận tình cứu chữa, ta mới có thể bình phục được như thế này. Chắc một tháng qua, Tứ gia đã thành thân cùng Như Ý, chắc giờ nàng cũng đang vui vẻ hưởng trà cùng các phúc tấn rồi.

Vạn tuế gia là người ta thỉnh an đầu tiên, cũng phải, kẻ quân thần làm sao có thể quên được phép tắc. Thấy ta tươi rói như nắng mai, vạn tuế gia cũng vơi được chút nhiều lo lắng. Ta nhân lúc xin vạn tuế gia sang phủ của Thập tam gia, ta có chút lời muốn nói, nhưng thực chất là muốn nhờ người đưa ta đi thăm Như Ý. Ta được chuẩn tấu là hí hửng chạy đi tìm Thập tam gia, tay vẫn không quên mang thứ gì đó để hối lộ.

_Chắc chắn Như Ý thấy ta sẽ rất vui, ta sẽ làm gì nhỉ? Cùng nàng chơi đánh khăng, bắt dê, oẳn tù tì... Vô số thứ từ bé ta đã bị cấm chơi, như càng cấm ta lại càng thích, thế nào ta cũng sẽ gặp nàng nhanh thôi.

Đang đi thì đột nhiên bị một toáng người của Bát gia cản đường, thật có chút không vui. Bát gia là người cũng khá chu toàn nên chỉ hỏi về sức khoẻ ta, chẳng buồn hỏi những chuyện ở thảo nguyên. Chỉ có Cửu gia là múa môi, xỉa xói ta đủ điều, nghe mà ta cũng muốn trả treo lại. Còn hắn, Thập tứ, lâu rồi ta không gặp hắn, tự hỏi hắn đã có bao nhiêu hài tử rồi nhỉ? Hắn dạo này có tốt không? Có khoẻ không? Ăn uống thế nào? Đủ thứ điều mà ta muốn hỏi hắn. Ta nhìn hắn với ánh mắt có chút gì đó lạnh nhạt, hắn cũng chỉ là vài câu nói cùng ta, nghe mà muốn suy sụp cả tinh thần.

_Ngươi muốn đi tìm Thập tam ca và Tứ ca sao? E không phải là lúc. Trắc phúc tấn của Tứ ca vừa sẩy thai nên không tiện để người khác gặp.

Trắc phúc tấn nào? Chẳng lẽ là Như Ý sao? Không... Ta phải đến đó, dù có phải hay không, ta vẫn muốn đi. Lòng ta như rối  lên, mặt mày lộ rõ vẻ bất cẩn, nét mặt là đáng chê cười. Bát gia vốn có quan hệ tốt đẹp gi, Cửu gia cũng thế, chỉ còn mỗi mình Thập tứ có thể giúp ta. Thập tứ vốn lòng mềm, tâm tư dù có nóng giận nhưng đối với ta vẫn là có một tình bạn. Ta ngồi đằng sau lưng ngựa ôm lấy hắn, ngựa chạy trong gió làm âm thanh thành ra lùng bùng cả tai. Lâu rồi mới bấu chặt, ôm lấy hắn, ta quên mất cảm giác cạnh hắn mất rồi. Lòng ta khép lại cùng một kẻ mà ta đã từng cho đi trái tim mình rồi sao? Không, chỉ là ký ức, lòng ta chẳng muốn khơi lại những nước mắt hay là nụ cười ở bên cạnh hắn. Thà là ta ôm ấp một chút gì đó, không quá ngọt ngào, cũng không quá đắng cay.

Ta như hối hả hắn dẫn ta đi, nhưng lúc đến chỗ thì chẳng phải là Như Ý mà là Nỗ Hữu Lộc trắc phúc tấn đang thẫn thờ nằm trên giường. Thấy ta đến cùng Thập tứ, lòng nàng có chút kinh ngạc, có lẽ vì nét mặt của ta. Ta cũng bị một vố khá hố, nhưng không phải là Như Ý là tốt rồi, ta nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng mà an ủi. Nàng ta chẳng giống đại phúc tấn Ô Lạt Na Lạp thị, nàng có nét tinh khôi, trong sáng và đoan trang, rất xứng với ngôi hậu. Tuy ta biết Ô Lạt Na Lạp thị là một người ôn hoà, nhẹ nhàng, nhưng nàng chỉ như thế với những người nàng yêu thích, nàng cũng có chút ganh ghét với những kẻ làm nàng cảm thấy bị đe doạ với ngôi vị. Còn Nữu Hữu Lộc thị này, chỉ là từ hiền mà hoá ác, nhưng nếu như ta là bằng hữu thì nàng sẽ nhiệt thành với ta. Tứ gia có một người nàng, thật là không biết trân trọng, lại là chạy theo ta.

_Trắc phúc tấn, ngươi đừng buồn, biểu tỷ của ta cũng là bị người khác hãm hại nên mới mất con. Ta hiểu nổi lòng của người mà, nên người phải kiên cường lên, kẻ hãm hại người mới bại trận được.

Nàng mỉm cười, nước mắt chảy ra, nàng ôm lấy cánh tay ta mà nhẹ nhàng nói.

_Ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ được chứ?

Ta nhẹ gật đầu, vốn dĩ tuổi ta hơn nàng nên việc ta làm tỷ tỷ cũng là phải.

_Tỷ tỷ, muội biết vương gia thích tỷ từ lâu rồi nhưng hôm nay muội mới có thể gặp được tỷ. Tỷ quả thật là tài sắc vẹn toàn, đã vậy hôm nay còn đến thăm muội.

Nàng ho vài tiếng, ta cũng nhẹ vút lưng nàng.

_Tiểu hài tử của muội vốn là không thể giữ được, muội vốn mệnh bạc, phúc bạc, không có khả năng làm hài lòng vương gia. Nay muội được tỷ tỷ nhớ đến cũng vui lòng, Tường Vi rất cảm kích.

Làm sao ta có phúc phận để cho nàng nói thế, ta chỉ là một cung nữ, được nàng gọi là tỷ tỷ là tốt lắm rồi, chẳng dám đòi hỏi gì. Ta biết nữ nhân làm sao để người nam nhân của họ trao vào tay người khác được, nhất là một người như ta.

_Tường Vi, ta không muốn tranh giành Tứ gia với muội và các vị phúc tấn khác. Ta chỉ là thoáng qua, Tứ gia nếu như không gặp ta nhiều năm cũng sẽ chẳng yêu ta đâu, muội mới chính là đồng sàn chung gối cùng chàng.

Tường Vi mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt của nàng hình như đang chế nhạo ta.

_Tịnh Yên tỷ đừng khách sáo như thế, muội nhất nhất là ủng hộ vương gia làm những gì người muốn. Nếu như có người thông minh như tỷ ở cạnh, vương gia lại có nghiệp lớn rồi.

Ta khẽ cười, người khác cho là ta thông minh nhưng ta không muốn dụng thì tất không ai cản trở ta.

_Thái tử đã bị phế, đây là cơ hội tốt cho vương gia.

Chuyện gì? Một tháng qua, ta chẳng rõ chuyện gì nhưng Thái tử bị phế rồi sao? Ta cứ nghĩ còn một thời gian dài nữa cơ mà. Quả là ta bỏ phí khá nhiều việc rồi, ta muốn cười phả vào mặt hắn, cho hắn biết thế nào là cảm giác tận cùng của cuộc sống. Kẻ bị mất lòng tin của vạn tuế gia như hắn thật tội nghiệp, ta thật muốn thấy cái nét tội nghiệp của hắn. Ta sẽ gieo ánh mắt hả hê, rồi nhếch môi cười, những nụ cười mãn nguyện trước mọi thứ của hắn gầy dựng và bị sụp đỗ. Thật ta muốn chính tay ta đạp đỗ nó, để ta tự phá hoại có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Ta lấy trong người mình ra một chiếc vòng huyết phượng, vốn là cực phẩm ta được ban tặng từ Đức phi nương nương khi một lần giúp người tìm ra cao kiến để giải quyết một số việc. Ta giữ chiếc vòng này cũng đã được hai năm rồi, cũng đến lúc trao lại cho nàng, xem như là vật cầu may cho nàng. Ta đặt vòng tay lên tay nàng, tay ta úp lên tay nàng như dùng một ít may mắn của ta cho nàng.

_Ta cho muội đấy, xem như là vòng cầu phúc cho muội. Ta mong nàng có thể sinh ra một tiểu cách cách xinh đẹp như muội, thông minh như Tứ gia. Chân mệnh nàng không sớm thì muộn sẽ thế chỗ của đại phúc tấn Ô Lạt Na Nạp thị.

Mặt của Tường Vi tái nhợt nhạt, nàng cho rằng câu nói của ta có phần kì quái, chẳng hợp đạo lý. Nhưng ta có thể nói gì đây, hay là nói Dận Chân lên ngôi vua, còn nàng không sớm thì muộn cũng là hoàng hậu của Tứ gia. Còn chuyện ta chúc cho nàng sớm sinh một tiểu cách cách cũng có nguyên do, ta lo cho an nguy của nàng và hài tử, tránh việc lao vào cuộc chiến tranh tương tàn này.

Vừa bước ra khỏi cửa cùng Thập tứ thì đã gặp Tứ gia và Thập tam gia đi vào. Ta vốn là muốn hỏi đến Như Ý nhưng Tứ gia vì thấy ta đi với Thập tứ nên cũng đổi sắc mặt mà đi thẳng vào phủ. Còn Thập tam gia là người ta có thể tin tưởng nhất nên làm sao ta có thể tha đi cho được. Ta đuổi khéo Thập tứ đi, rồi nhanh chóng chạy theo gia, cứ huyên thuyên hỏi về Như Ý. Vốn ta đang thắc mắc lâu như thế mà nàng chẳng hay tin ta đến hay sao mà chẳng thấy chào đón. Thập tam gia cũng vì bị ta làm phiền quá nên cũng phải nói.

_Như Ý không có thành thân với Tứ ca, nàng đã chết rồi...

Cùng một ngày mà ta nghe đến hai tin sốc đến mất máu lên đến tận não. Ta cảm thấy như mọi thứ mơ màng quá, chắc có lẽ ta đang nằm mộng chưa tỉnh đây mà. Ta chập choạng bước đi, lòng đau như cắt, ta đang cố gắng mong mọi chuyện đừng có thật, ta sẽ mau tỉnh lại thôi mà. Thật là nực cười, tại sao một cô nương tươi trẻ kia lại chết chứ? Hôm nay là ngày gì mà khiến cho người ta đi lên cao rồi lại giáng cho ta một đòn chí mạng, rơi thẳng xuống đất, đau đớn quá. Ta chạy đi, nhưng rồi lại bị vấp té....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: