Chương 30
Chương 30.
Trời cũng đã lên đỉnh đầu mà ta còn lăn ra đó ngủ, chẳng biết từ lúc nào hắn bóc hơi nhanh như thế, để lại cho ta một bức thư, đọc mà thẹn lòng.
- Lòng nàng có ta, thật là có ta. Chỉ mong đêm chẳng là mộng, người về chung ngõ, ấp e gối đầu. -
Hắn còn viết những lá thư như thế này cho ta, thật là ngại quá đi mất, ai nói là đã có hắn ở trong lòng. Nhưng thật tình, tối hôm qua ngủ mà chẳng biết trời trăng, mây gió gì cả, cứ thể mà trú trong người hắn quả thật ấm áp làm sao. Ơ... Đúng rồi, vương phi... Ta thật bất trách, quên mất việc của vương phi, chắc có lẽ người đã có chút biến chuyển rồi.
Ta vội ôm nhanh hộp thuốc của ta, rồi bán sống bán chết chạy đến chỗ vương phi. Bọn lính gác thấy mặc ta như thế, cười xấu ta muốn thối cả đầu. Những ta chỉ cười lạnh rồi đi vào bên trong, ta cũng không quên dặn họ đừng nói ta ở đây, vốn là ta muốn bắt kẻ gây hại đến vương phi. Ta để hộp thuốc xuống, lấy viên thuốc giải độc ra, trước đó ta chỉ làm ra đúng hai viên để triệt trừ độc từ hương Mê Hồn, thật đúng dịp cho ta vài rồi. Ta dốc nước và viên Hoàn Hồi tán vào cho vương phi, ta tin chỉ sau hai canh giờ người sẽ tỉnh lại. Ta cũng không quên châm hương liệu cho người, rồi bấm nguyệt đạo nhầm lưu thông máu tốt hơn. Chợt, phía bên ngoài ta nghe tiếng người nói, ta buông tay người ra, rồi nép người đằng sau chiếc giường, hé mắt nhìn nữ tử kia. Nàng ta bước vào, nhìn dọc nhìn nghiêng, rồi rút trong tay ra chiếc khăn, toan tính bỏ vào giường nàng. Ta nhảy ra, tay chỉ thẳng vào mặt nàng ta, làm nàng ta hoảng loạn.
_Người đâu? Bắt lấy người này cho ta.
Bọn lính chạy vào, nắm chặt lấy hai cánh tay của tên phạm nhân kia. Còn nàng ta, vì mọi chuyện nhanh quá làm cho nàng lơ ngơ ra đó. Hình như vương gia đã về, ta liền mời người đến đây, để xử lấy tội trạng cho thật thích đáng. Nghe chuyện về vương phi, vương gia nhanh chóng đến mà không để cho vạn tuế gia hay biết, vốn là chuyện trong nhà, người ngoài biết càng nhiều càng không tốt.
_Ngươi nói đi, ai sai ngươi đến đây để chiếc khăn Mê Hồn này hả?
Ta tra hỏi nàng ta với nét mặt quyến đoán, ta biết nếu không ai sai khiến, một tiểu nữ như nàng chắc có oan tình nên mới chịu làm tay sai cho người khác. Nàng run rẩy như một đứa trẻ, giọng nói nghẹt đắng cả họng.
_Bẩm vương gia, nô tỳ là La Ôn, chủ nhân là Đại phúc tấn. La Kha là cô cô của nô tỳ, ba năm trước bảo nô tỳ thế vào chỗ của Ô Đan, vì nàng bệnh mà qua đời. Nô tỳ chỉ là làm theo mệnh lệnh của cô cô La Kha, cứ bảy ngày là để chiếc khăn này dưới gối của vương phi... Nô tỳ không biết là khăn có độc, nô tỳ chỉ nghe theo chỉ thị mà thôi.
Nàng ta tất tần tật nói ra hết mọi thứ, quả là có người đứng đằng sau. Ai đuôi mù cũng có thể thấy người như La Kha làm sao có thể trao kim bài cho La Ôn, chỉ có thể là Đại phúc tấn. Chuyện thê thiếp của vương gia ta không dám quản, nhưng e một tay đại phúc tấn che trời, bắt cóc lấy Nguyệt Tinh rồi hãm hại vương phi, chuyện như thế, mọi nữ nhân muốn tranh sủng đều có thể nghĩ ra. Chỉ tội nghiệp cho người không biết chuyện như vương gia và La Ôn, cũng như là Ô Đan, có lẽ chỉ có lời sai khiến mà một người đau buồn mất con cùng vợ, người thì tích độc mà sinh bệnh, người thì bị bắt và bị giết.... Ta biết vương gia cũng không thể giết đại phúc tấn, người đã san sẻ đó tình yêu của mình cho nhiều nữ nhân, bao dung hết tất cả. Chính những thứ đó, ta không thể chấp nhận cái sự bao dung lớn lao đó của các nam nhân đó, thà là ta ở một mình còn hơn là chịu sống trong sự bao dung của nam nhân.
Tiếng ho của vương phi làm ta và vương gia giật mình, ta nhanh chân chạy lại gần người, vương gia cũng thế. Thuốc của ta đã triệt tiêu của người rồi, thật tốt quá....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top